TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bàn chuyện thuế má, Bồ Cào nói rằng nghe đâu dân Mẽo phải đóng đủ loại thuế, không đóng là phạt. Người ta bảo xứ Mẽo giết người còn có thể thoát chứ có hai thứ không ai tránh được là cái chết và đóng thuế.
Mỏ Xảy hất hàm:
- Đâu xa, thuế xứ ta quá cha hơn nữa. Người lao động chân chính thì đóng không sót các loại thuế chứ các đại gia thì tha hồ khai man trốn thuế thậm chí còn bán biên lai giả để hoàn thuế giá trị gia tăng nữa là. Xứ người ta lắm thuế nhưng đâu ra đó, thuế đưa vào phúc lợi xã hội rõ ràng còn xứ mình tùy tiện, ngán!
Đòn Xóc nghe, nóng máy nhập chuyện:
- Ngán nhất không phải thuế mà là má.
- Má là gì?
- Má là một loại thuế không phải thuế, nó là biến tướng trá hình của thuế, đa dạng đa hình biến hóa vô cùng tận.
Trước hết nó biến tướng thành phí nào phí đường, phí trường, phí môi trường, phí viện, phí trạm, phí chùa, phí bôi trơn chào sân chạm ngõ… trăm thứ. Thuế còn có luật chứ phí vô tội vạ, muốn thì đặt ra mà thu, thu bao nhiêu đó tùy, thu chưa đủ thì thu vét, tận thu… Chưa hết, bọn đầu bộ ma lanh loại “thủ nghê lộn nhà” còn trắng trợn đổi phí thành giá nào trạm thu giá, học giá nữa là.
Chưa hết, phí còn trá hình dưới dạng ủng hộ, sổ vàng, quyên góp nào xóa đói giảm nghèo, phổ cập, áo lụa tặng bà, đền ơn đáp nghĩa, công ích địa phương, tình thương tình nghĩa, vô số… Công chức cứ trừ lương, học sinh thì thúc cha mẹ đóng. Gọi ủng hộ nghe ngọt ngào thực chất là bắt ép, không đóng còn bị nêu tên, bị cắt thi đua, mất tiên tiến. Đóng góp triền miên nhưng tiền đi đâu về đâu cũng chẳng biết đâu mà hỏi. Lỡ thắc mắc không khéo lại bị vu cho là hoài nghi chế độ, giảm sút lòng tin. Loại má này càng đáng sợ!
Nghe xong, ai nấy thở dài, thừa nhận: Gì chứ món thuế má thì thiên đường nhà ta vượt xa thằng cha giãy chết.
12-5-23
Facebook,16-5-23,25L, 1cs
Trả lờiXóa7-7-23,20L, 2cs