TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Chìm cho rằng xin thể hiện thái độ của kẻ thua thiệt, kẻ túng thiếu cầu mong ban ơn. Xin đểu ngược lại, xin mà cho ít thì ném trả vào mặt, chần chừ chưa chịu cho thì kề dao vào cổ. Nói xin nhưng thực chất là bắt cống nộp, nói cho nhưng thực chất là cắn răng nuốt nước mắt mà dâng cúng.
Bảy Nổi cho rằng xin đểu không chỉ ở bọn du côn du đãng hạ cấp mà còn phổ biến chốn quan trường, nơi các ngài lãnh đạo gương mẫu của nhân dân trổ tài thi thố. Rồi kể mấy chuyện:
Tay chủ tịch tập đoàn nọ phôn gọi xuống các giám đốc công ti trực thuộc xin một tiếng: Bọn bay cho tao bốn năm đồng ăn tết coi! Xin đểu đấy, cho hay không?
Tỉnh lên trung ương duyệt quy hoạch khu dân cư, cấp trên lướt qua dự án rồi vọt miệng: Đất đâu chúng bay nhiều thế, cho bọn tao ít miếng! Không cho khó duyệt, duyệt rồi cũng khó lọt kiểm tra, nuốt bạo coi chừng hóc xương, biết ăn phải biết nhả, cho hay không?
Nghe tới đây, Chín Lênh Đênh chua chát:
- Thằng du côn xin đểu, không cho thì nguy tính mạng, cho thì đau mồ hôi xương máu. Cho mà kì thực là dâng cúng, đứt tùng khúc ruột. Còn bọn quan trên xin đểu quan dưới, không cho không được mà tội gì không cho. Cho để tạo sự thông đồng bảo bọc của trên, cho một chộp mười, cho mới có cơ hội xà xẻo, cắp cướp. Cho không đau không tiếc vì của chung thiên địa chứ phải của thằng cha con mẹ nào đâu mà của đau con xót.
Xin đểu mà cho cũng đểu, thà nói mẹ là ăn cướp còn dễ nghe hơn!
2-5-23
Facebook, 7-5-23,30L, 3BL, 3CS
Trả lờiXóa