ảnh internet
Mồm dân nói với mồm quan:
- Mày sướng, ăn còn được nói, ăn trên ngồi trốc, hưởng cao lương mĩ vị lại còn được phát biểu huấn thị, thoải mái ăn, tha hồ nói, sướng!
Mồm quan giả lả:
- Cực thấy mồ tổ chứ sướng nỗi gì! Này nhé, đi nhà hàng hưởng đặc sản cao cấp, nạp bia rượu ngoại thực ra là bị ăn bị uống để thực thi trọng trách, hoàn thành nhiệm vụ cả thôi. Phải ăn nhậu thậm chí chơi hết mình tới bến để giao tiếp để bàn đối tác chứ không ăn nhậu hỏi ai chơi với mình, để hỏng việc sao! Ai chẳng muốn rau dưa cơm nhà cho nó khỏe, cực chẳng đả phải gánh thôi.
Hơn nữa, chính cái thân mình đây không còn là của mình mà đã thệ nguyện cống hiến cho đất nước nhân dân, là tài sản chung của dân tộc nên phải bồi bổ chăm chút, nạp vào là để tăng năng lượng để cống hiến nhiều hơn, tốt hơn, trí tuệ hơn cho sự nghiệp chung. Cũng là vì nhân dân phục vụ, muốn từ không được chứ nào có phải hưởng thụ gì đâu!
Mồm quan ngưng một chút rồi tiếp:
- Còn nói ư, hễ mở miệng là phải cống hiến hi sinh đến giọt máu cuối cùng vì dân vì nước, vì tương lai dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng giai cấp và nhân loại chứ có nói được một câu một tiếng nào cho riêng mình đâu. Khổ thế chứ!
Mồm dân định mắng nhưng giữ nguyên tắc bịt mồm nên lắc đầu im lặng.
Mép lẻo thấy vậy, gợi ý:
- Tớ đây tuy không được như mồm quan nhưng vẫn được ăn được nói thoải mái.
- Ăn nói thế nào?
- Chuốt giọng tung hô đường lối chủ trương chính sách, mượt lời ca ngợi cấp trên lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt, dẻo ngọt tán tụng ông sếp mụ chằn nhân văn nhân ái… Tán leo là để ăn theo, kiếm chác ba mớ còn hơn bị rọ mõm khép mồm.
Mồm dân coi lại té ra mồm tà nịnh, thối tha tởm lợm chịu không nổi nên nhổ luôn một bãi.
27-9-21
Facebook, 12-10-21, 10L, 1bl, 1cs
Trả lờiXóa