Thủ trưởng thường lên lớp chính trị đề cao tai mắt nhân dân, bảo nhân dân có trăm tai ngàn mắt soi xét kĩ mọi thứ nên sáng suốt, sức mạnh quần chúng là vậy. Không những thế lại còn nâng thêm một bước cổ động dân biết dân bàn dân kiểm tra. Muốn bàn muốn kiểm tra thì phải biết, muốn biết thì phải tai nghe mắt thấy. Tai mắt nhân dân quan trọng vậy đó, cần hết sức phát huy.
Nghe, hết cãi.
Đùng một cái, cơ sở phải đón đoàn thanh tra xuống rà xét. Thủ trưởng vội sai trợ lí kín đáo gặp riêng từng người nhắc nhở lưu ý chuyện tai mắt khi gặp thanh tra. Chưa hiểu ý, Tư Lao Công bấm Năm Tạp Vụ hỏi kín:
- Cấp trên lưu ý chuyện tai mắt có phải nhắc nhở phát huy tai nghe mắt thấy, có sao thì cứ thực tình báo cáo với thanh tra y như vậy để người ta xử lí không?
Năm Tạp Vụ trố mắt:
- Dám ăn gan trời hả, bộ muốn chết sao?
Lao Công lúng túng hoảng hốt, chưa biết hiểu thế nào, Tạp Vụ giảng:
- Các vị đó bao giờ cũng nói dzậy không phải dzậy nên ta phải hiểu ngược lại là có tai như điếc có mắt như mù, không nghe không thấy không biết, thanh tra hỏi đến đâu thì phải “nâu nâu” (no no) đến đấy. Dân biết dân bàn dân kiểm tra thì phải hiểu là không biết không bàn không kiểm tra, leo lẻo báo cáo với thanh tra coi chừng rước họa thần khẩu hại xác phàm, nước xa không cứ được lửa gần, và không khéo thanh tra cũng làm bộ dậm dọa tra vấn khui tìm nhưng ngoặc tay trong với nhau cả rồi thì biết đâu mà lường.
Lao Công rùng mình lắc đầu:
- Đành không nghe không thấy không biết, im lặng là vàng an toàn tính mạng thôi.
Tạp Vụ tán thêm:
- Im lặng là vàng chứ đừng tán cứt thành vàng, chớ hùa theo chôi chuốt tán tốt cho lũ ác nhân để người ta khinh bỉ xem như cón chó là được.
6-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét