TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tà Nhân tới gặp, hỏi làm sao nói cho người ta tin, Chính Tử vặn lại:
- Sao ngươi hỏi vậy?
- Vì tôi nói cách gì người ta cũng không tin.
- Là bởi ngươi chuyên dối gạt, muốn người ta tin phải nói thật.
Tà Nhân ngập ngượng:
- Xưa nay tôi không hề nói thật nên không biết nói thật thế nào. Ví như nói Tôi nói giọng bắc nhưng tôi là người nam, tôi không gạt bà con đâu, nói thế đã thật chưa?
Chính Tử trề môi:
- Biết thật giả thế nào được, kẻ nói không gạt để gạt là chúa nói gạt, ai biết! Ngươi giả dối lường gạt nhiều quá rồi, bây giờ thấy ngươi hếch mõm chưa kịp nhóp nhép là ai nấy dị ứng bảo đừng nghe chớ tin. Với ngươi, nói kiểu gì cũng không ai tin đâu, tốt nhất là ngậm họng lại!
Tà Nhân rầu rĩ:
- Mồm thì có ăn vào nói ra, chỉ lỗ đít mới có ra không vào. Giờ nói người ta không tin rồi ngậm miệng trìa thì mồm này còn thua lỗ đít!
Chính Tử cười khẩy:
- Thế này chỉ có nước mỗi lần mở miệng thì ngươi phải hô to lên rằng tôi là kẻ láo khoét, đừng tin lời tôi, sau đó tha hồ nói. Chỉ có cách ấy là mọi người tin thôi.
16-7-21
Facebook, 23-7-21,82L, 19 bình luận, 8 chia sẻ,
Trả lờiXóaNguon Duong Chỉ có dối trá lừa đảo là thật.
nguyen hải đa số lời nói của chúng rất thơm nhưng sau từng câu nói là hơi thở từ mồm ra thối hơn phân.
Nguyễn Ngọc Sơn Trước khi nói láo phải viết thành sách dạy người ta ăn thật, nói thật!
Anh Tran Nói láo không biết xấu hổ và còn tái láo dài dài hạng vô sỉ này không xứng làm người
Hy Vo Khó thật! Vì lòng tin đã cạn kiệt!
1-8-21,73L, 13 bình luận, 5 chia sẻ