MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

MỊ DÂN ĐỂ TRỊ (NÓI MẠNH LÀM MÁNH)

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Mạnh Tử chủ trương Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh (Dân là quý, thứ đến xã tắc, xem nhẹ vua). U vương  treo bảng cầu hiền tài, rước tới thuyết, rối rít tán thưởng, gục gặc khen ngợi và luôn mồm nhắc bọn cận thần ghi chép kĩ lời dạy để học tập nhưng không dùng Mạnh Tử.

            Bọn cận thần  ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại dăm lần bảy lượt nhưng  U vương cứ lấp lửng:

            - Nói như Mạnh, còn làm ư, như mánh!

            Bọn cận thần tù mù, U vương hất hàm:

            - Mạnh Tử theo vương đạo,  đề xướng dân vi quý nhưng nay là thời bá đạo, ta giữ thế độc tài toàn trị, dùng thế nào được. Có điều thế này phải nói ra thế khác, không dại vạch áo cho người xem lưng mà phải lợi dụng thuyết dân vi quý của ông ta làm áo khoác mĩ miều cho đường lối cai trị của mình.

            Bọn cận thần chưa hiểu, U vương giảng tiếp:

            - Muốn thịt cừu mà sói  xông trực diện vào bầy thì gay, chỉ có khoác bộ  da cừu rồi lẻn vào, thừa cơ cắn cổ tha đi là cách tốt nhất. Cũng vậy, muốn trị dân thì phải biết mị dân. Nay hô  lấy dân làm gốc, ý dân ý trời, mai tán dân biết dân bàn dân kiểm tra dân hưởng, nào của dân do dân vì dân, phải đề cao nhân dân, xem mình là con em, là đầy tớ trung thành của nhân dân.  Phải tô vẻ đánh bóng khẩu hiệu nhân dân thật mượt, thật kêu làm dân chúng đê mê đắm đuối, từ đó, nhân danh nhân dân để vọt lên đầu lên cổ mà cai trị.

            Nói như Mạnh, còn làm ư, như mánh!

            Bọn cận thần bái phục, đồng rạp mình hô to:

- Thánh thượng sáng suốt! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

 

6-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét