TIỂU TỬ VĂN
Trò chuyện với Bí Hiểm, Trùm Độc than thở rằng cai quản bọn văn nghệ sĩ khó quá, chúng hay ngông ngạo, viết lách tùy tiện, nói năng ba trời, buông lỏng không ổn, ngăn cấm sợ mang tiếng bức bách, đối xử thô bạo với giới tinh hoa sáng tạo. Không lẽ bó tay mặc chúng làm trời, có cách trị không?
Bí Hiểm lấp lửng:
- Muốn trị nó phải bốc nó lên trời.
Trùm Độc trố mắt:
- Bình thường đã không cai quản được, giờ bốc nó lên trời thì làm sao kềm chế cho nổi?
Bí Hiểm hất hàm:
- Bốc bằng cách tán rằng văn nghệ là bộ phận, là bánh xe đinh ốc của guồng máy cách mạng rồi nhân đó tung hô rằng các đồng chí là các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Tôn nó lên trời là cách khống chế lèo lái bắt chúng nó phải tán dương cách mạng, viết lách theo đường lối chủ trương định hướng.
Lại nữa không để chúng làm ăn tự do mà phải nuôi.
Nghe phải nuôi, Trùm Độc nhăn nhó văng tục:
- Ăn không đủ còn phải nuôi bọn ăn hại, có cứt!
Bí Hiểm cười nhạt:
- Cũng giống như nuôi gà thôi, ngày rảy cho ít thóc cầm hơi là chúng phải bám chuồng bám chủ, đuổi cũng không đi. Nuôi chúng nó bằng cách đưa vào biên chế tổ chức, gom thành đội ngũ, cho hưởng chút lương bổng định suất thì bắt tác cũng tác, bắt gáy cũng gáy, tranh nhau hửi háng nâng bi rồi mượt lời tán bốc.
Trùm Độc gật gù tâm đắc:
- Xỏ mũi được rồi thì lôi đâu cũng đi, cai quản văn nghệ sĩ nghe phức tạp nhưng thực ra dễ ợt. Hay!
6-2021
Facebook, 13-7-21,23L, 3cs
Trả lờiXóaMặc KhảiKhi đã hèn cho nó ăn thì kêu lại nó cũng làm
Thành Nguyễn VănXưa nay vẫn vậy: 'Ăn cơm chúa, phải múa tối ngày' ... Nàm gì kúa tự do xán-tát ?!
Nguyễn Hữu Khoa Bầu hoài linh làm chủ tịch
21-10-21,18L, 1cs