TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Khổng Tử chủ trương chính danh: Vua ra vua, bề tôi (quan) ra bề tôi, cha ra cha, con ra con… Chính danh để định phận, chấn chỉnh kỉ cương giềng mối xã hội. Một hôm đang lang thang dạo cõi âm thì gặp một nho sĩ vừa xuống, ngài níu lại hỏi rằng nghe đâu ở trên trển thuyết chính danh của ta bị đả phá, tình hình thế nào rồi?
Nho sĩ thực tình thưa:
- Có đả phá nhưng rồi phục hồi.
Khổng Tử mừng rỡ:
- Hỉ tai! (Mừng thay!) Đạo lí ta còn chứng tỏ kỉ cương vẫn còn, hỉ tai!
Nho sĩ lắc đầu:
- Nhưng mọi thứ đều nói ngược làm ngược lại hết.
Khổng Tử trố mắt, nho sĩ giải thích:
- Ngài dạy vua ra vua, quan ra quan mà ngày nay vua không ra vua đã đành mà quan chẳng ra quan, dân cũng chẳng ra dân. Quan xưa là cha mẹ dân còn nay xưng là đầy tớ dân. Dân đen con đỏ xưa là đầy tớ còn nay được tấn phong làm ông chủ xã hội. Quan tiếng là đầy tớ nhưng thực là ông chủ, dân tiếng là ông chủ nhưng thực là đầy tớ. Chủ không ra chủ tớ không ra tớ, danh thực lộn tùng phèo.
Cha chẳng ra cha, có kẻ ngoài năm chục đã dám xưng cha già dân tộc, xưng bác, bắt cả những người vào hàng ông bà cha chú gọi mình bằng bác. Bắt chước theo, chốn công sở công đường cũng gọi nhau bác bác chú chú, bố bố con con, thậm chí bố bố con con đó rồi bịch bồ bú bụ cũng đó, nhặng xị hết cả!
Chưa hết, tà ma cũng được tôn xưng là bồ tát, coi quỷ quái như bậc chân tu giác ngộ, phong thánh rồi đưa lên điện thờ ngang với phật tổ, bắt chúng sinh tụng niệm, quỳ lạy gập gối sói tóc.
Nghe, Khổng Tử choáng váng:
- Loạn, loạn hết! Ngô đạo cùng hĩ! (Đạo ta cùng rồi chăng!)
Xong bưng mặt khóc ngất!
6-2021
Facebook, 9-7-21,27L, 4 bình luận, 3 chia sẻ
Trả lờiXóaHy Vo Dân ta buồn thật! Thân phận thật cũng bị tước đoạt. Cái đấy lại trở thành một mỹ từ dùng chỉ địa vị của các quan, dân làm thuê đừng có mơ tưởng.
Đức Hải Nguyễn "Dân làm gốc" dân ở dưới,quan ở trên.