BÚT NGUYÊN TỬ
Nghe tin mấy thằng cha con mẹ chức sắc
sộ khám, Ô Rô chậc lưỡi:
- Chúng muốn gì có nấy, chế độ ưu đãi cùng mình, ăn lút hầu ngập họng rồi còn nuốt thêm làm gì cho hóc xương. Con vật no còn biết dừng, người gì mà khốn nạn, tham
lam hóa ngu muội cả lũ!
Cóc Kèn xía vào:
- Con vật no mồi còn đứa tham say mồi,
hai bên khác nhau.
Thấy Ô Rô chưa hiểu, Cóc Kèn tiếp:
- Con vật như con cọp chẳng hạn, khi đã no mồi thì dẫu nai
tơ lượn lờ trước mặt cũng chẳng thèm bắt. Vì sao, vì nó bắt mồi là để ăn thịt,
no rồi thì dù miếng ngon kề miệng cũng
không thèm ngó.
Còn
con người lại khác, không phải no mồi mà say mồi. Nhu cầu không chỉ đầy cái dạ
dày mà để cất vào kho cho vào túi thì biết
bao giờ cho đầy. Đớp được miếng nhỏ thì thèm cạp miếng lớn, cạp được miếng lớn thì thèm lủm miếng lớn hơn, lủm được miếng lớn
hơn thì thèm nuốt nuốt nhiều miếng lớn hơn nữa… Mỗi lần cạp nuốt là một lần say
máu như nổi cơn thèm dậy cơn ghiền, lúc đầu còn e dè kín kẽ nhưng ngày
càng ăn phá táo tợn trắng trợn. Bọn này
treo cổ chúng còn không sợ, thá gì ba
chuyện tù tội gãi ngứa. Hừm!
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét