TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hùm Chủ mệt nặng, điện gọi cận thần
là Cầy Sư và Cáo Tử về triều đình lo trọng sự gấp.
Tin đến, Cáo Tử sốt ruột nhưng ngần ngừ. Bọn thuộc hạ thúc giục bảo chiếu
chỉ nối ngôi đến tay, chậm chân coi chừng bị kẻ khác tranh mất. Cáo Tử lo ngại:
- Trước sau cũng phải về, có điều
chưa biết lệnh thật hay giả, ngôi chủ lắm kẻ dòm ngó, từ từ tính toán xem tình hình ra
sao, gấp quá coi chừng lộ ý đồ sụp bẫy mà chết.
Không như Cáo Tử, Cầy Sư vọt về
ngay. Vừa vào, Hùm Chủ há miệng lè lưỡi
hỏi biết ý gì không, Cầy Sư vọt miêng:
- Còn chút lưỡi lo le vậy thôi chứ răng hàm trụi lủi cả, tiên sinh
sắp tiêu đến nơi rồi. Muốn mồ yên mả đẹp, danh vị không bị sứt mẻ, của cải
truyền đời, con cháu có người bảo bọc không ai xâm phạm, thì xuống chiếu truyền ngôi gấp cho đệ tử kẻo muộn,
giao kẻ khác không yên đâu.
Hùm Chủ giận mắng :
- Sao ngươi dám cầu ta chết, đồ bội phản!
Xong
hô quân kéo Cầy Sư ra hành hình.
Đến
lượt Cáo Tử vào yết kiến, Hùm Chủ cũng
há miệng lè lưỡi hỏi biết ý gì không. Cáo Tử thưa:
- Đủ
bộ mồm lưỡi đủ cả hai hàm, tiên sinh còn
minh mẫn mạnh khỏe vô cùng, xin chúc mừng!
Hùm
Chủ thều thào:
-Lưỡi còn nguyên chứ hai hàm băm hai
cái răng đi bụi cả rồi..
Cáo Tử cười:
- Tiên sinh yên tâm, cứ gắn bộ răng
cọp loại xịn ngoại nhập vào, cần thì xà-cua thêm ít bộ là tha hồ cắn cạp vài chục năm cũng không hề hấn gì.
Hùm Chủ nghe tán, phấn khởi quá ngồi
hẳn dậy, kêu quân bày rượu thịt chơi tới luôn. Bữa đó vui quá, Hùm Chủ đi đứt. Cáo Tử được nối ngôi, xưng là Cáo Chủ.
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét