TIỂU HÙNG TINH
- Nguy, nguy tới nơi rồi!
Dừa Nước ngạc nhiên hỏi nguy gì, y bảo:
- Nguy vì để trống trận địa tư tưởng,
các nhà văn nhà báo là các chiến sĩ trên
mặt trận văn hóa đang kêu cứu.
Trước đây, hội nhà văn chút nữa chết đói cả đám vì
bị gạt ra rìa, may nhà nước ngó lại đến nỗi tay chủ tịch hội mừng reo như chết
đi sống lại: Nhà nước nuôi chúng ta rồi anh
em ơi! Tội nghiệp! Nay đến phiên báo
chí, lâu nay ngắc ngoải nay đại dịch tràn tới, như trứng treo đầu đẳng, hớt hải
kêu gào xin nhà nước khẩn cấp cứu trợ.
Dừa Nước mỉa:
- Cứ tưởng dân vùng cao vùng sâu thiếu
đói vì thiên tai lũ lụt, dân lao động xích lô vé số thiếu đói trong mùa dịch dè
đâu lại là các chiến sĩ trên mặt trận tư
tưởng văn hóa. Chiến sĩ xung kích cách mạng sao không tự lực, tự nuôi lấy bản
thân mà phải xin xỏ than vãn thê thảm thế này?
Mù U lắc đầu:
- Báo chí tràn lan, ngành nào tỉnh
nào cũng ra báo, bán không ai mua thì giao chỉ tiêu cho các cơ quan tổ chức đoàn thể với khẩu hiệu đọc và làm theo báo đảng, bắt
mua, áp vào nhà trường bắt học trò mua.
Nay gặp phải mùa dịch không áp ai
được đành áp vào nhà nước. Báo chí quốc doanh
do nhà nước tài trợ phân nửa, phân nửa tự xoay xở kiếm ăn, nay thiên hạ
đóng cửa trốn dịch, chẳng bám đâu được đành quay về víu vào nhà nước đòi cứu trợ. Luẩn
quẩn loanh quanh như gà mắc tóc, bí!
Cặc Bần nãy giờ ngồi nghe, ngứa ngáy:
- Chỉ có nước giải cứu báo chí!
- Giải cứu thế nào?
- Không thấy người ta giải cứu dưa hấu,
giải cứu thanh long sao. Giái cứu báo chí bằng cách vận động nhà nhà người người
mua báo, ít thì vài chục, nhiều thì vài trăm vài nghìn tờ, tính tờ mất công thì
tính mua bao nhiêu kí báo cho gọn.
- Nhưng mua cỡ đó làm sao đọc cho hết?
- Không đọc thì đem cân kí để tái chế,
giá nào cũng phải giải cứu báo chí, giải cứu các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa
tư tưởng chứ!
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét