ảnh internet
Nước Sở có người hai vợ, cả hai đều xinh đẹp. Tay hàng xóm ghẹo vợ lớn bị mắng liền quay qua ghẹo cô vợ nhỏ, thị bằng lòng đi lại với hắn. Không bao lâu, người hai vợ kia chết, tay làng giềng mới tính cưới người vợ nhỏ kia về làm vợ.
Có người biết chuyện, can:
- Có cưới thì nên cưới cô vợ lớn, cô đó trước kia khước từ anh vì chung tình với chồng, nay anh là chồng thì cô ta sẽ chung thuỷ với anh. Còn cô vợ nhỏ kia trước làm vợ người ta mà lén lút đi lại với anh, bây giờ trở thành vợ anh biết đâu ngựa quen đường cũ lại tòm tem với người khác, ai mà kiểm soát cho nổi.
Tay láng giềng nọ hức một cái:
- Không phải tôi không nghĩ mà tôi đã nghĩ rất kĩ đến chuyện đó. Tôi cưới cô vợ nhỏ vì mấy lí do: Vợ người mà đi lại với tôi tức là cũng có khả năng đi lại với nhiều người khác nữa là một. Mỗi lần đi lại tôi phải đưa tiền, tính ra cô ta đi lại với nhiều người thì có cả khối bạc là hai. Bây giờ thành vợ tôi thì tiền cổ cũng là tiền tôi, một vốn bốn lời tha hồ hưởng, dại gì bỏ qua.
- Nhưng nếu thành vợ anh mà cô ta vẫn quen thói cũ hóa ra anh cưới vợ làm … sao?
- Thì là giỏi làm ăn, hái ra tiền, mất gì!
Thế rồi anh ta quyết cưới cô vợ nhỏ. Được một thời gian, thấy trong người khác lạ, anh ta đi khám mới tá hỏa là được cô vợ nhỏ kia ưu ái gửi gắm cho mốt ít híp (HIV). Chuyến này thì anh ta ôm gọn, ôm hết!
2003

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét