BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Thạch Sanh thật thà chất phác, có sức khỏe hơn người, ngày ngày vác búa vô rừng đốn củi đem về đổi gạo. Lí Thông vốn là con buôn, lân la tìm hiểu rồi kết nghĩa đệ huynh, đưa Thạch Sanh về nhà mình ở để khỏi thuê người làm.
Ngày nọ, trong vùng có con chằn tinh xuất hiện quấy phá tàn hại, quan trên hạ lệnh trừ diệt, hứa trọng thưởng cho ai giết được. Biết tin, Lí Thông lập mưu lừa Thạch Sanh tới miễu chằn, nếu giết được thì mình hưởng công không thì đã có hắn thế mạng.
Thạch Sanh không ngờ mưu hiểm, xách búa đi ngay. Tới miễu, chằn vừa ngó thấy đã vồ ra định ăn thịt, Thạch Sanh không chút sợ sệt, vung búa chém rớt đầu chằn.
Chằn tinh chết, mối họa được trừ. Quan trên cho gọi Thạch Sanh và Lí Thông tới hỏi:
- Chém chết chằn, công của ai?
- Công chính của tôi- Lí Thông nhanh nhảu vọt miệng tranh.
Thạch Sanh gạt đi:
- Công tôi, chính tôi vung búa chém nó đứt đầu.
Quan quay qua Lí Thông, mắng:
- Cha chả to gan, trước mặt ta mà ngươi dám xảo ngôn tranh công người khác, định dối gạt ta hả?
Lí Thông bình tĩnh thưa:
- Dạ, tiện nhân đâu dám. Tên Thạch Sanh này sống hẩm hút đầu rừng cuối chợ, chính tay tiện nhân phát hiện rồi bồi dưỡng, phân công chỉ đạo. Tiện nhân không bố trí, không lên kế hoạch thì làm sao hắn đến miễu mà chém được chằn?
- Nó đánh lừa tôi tới cho chằn ăn thịt- Thạch sanh la to lên.
- Không phải đánh lừa mà để bảo đảm nguyên tắc bí mật, thể hiện sự khéo léo tinh tế và nghệ thuật tổ chức chỉ đạo điều hành của lãnh đạo.
Thạch Sanh nóng lên định cãi nhưng quan trên đã huơ tay:
- Thôi, đừng to tiếng tranh cãi làm sứt mẻ tình cảm nội bộ. Đúng là việc chém chằn đòi hỏi phải có sức lực và trí tuệ. Thạch Sanh có công góp sức lực, cơ bắp, nay cấp cho một ít tiền để mua đường sữa, mua kí thịt mỡ bồi dưỡng nhằm bù đắp khoản năng lượng bị tiêu hao. Còn Lí Thông có công góp chất xám trí tuệ, nay trọng thưởng và đề bạt lên hàng “lãnh chỉ”. Bãi đường!
2010

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét