TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe lắm người than thở chuyện giả, Rau Răm cho rằng trừu tượng cao siêu mới dễ giả, người ta mới chịu giả chứ bình thường thì cần gì giả. Rồi giảng:
- Trí tuệ là điều gì đó cao siêu khó định khó nhìn do vậy rất dễ giả. Không thấy sao, bằng cấp là thước đo trí tuệ thế mà lắm kẻ i tờ cờ lờ mờ vờ vẫn tiến sĩ giáo sư hà rầm, giả khó dễ ợt!
Phật thánh là đấng siêu nhiên, chẳng ai thấy nên càng dễ giả. Thế mới có chuyện giả chùa, giả sư, giả phật rồi giả miếu đền, đồng bóng nhảy nhót múa men hô thần lên thánh hiện, ban phép phù tâm linh rồi bọn bói toán phán sao hạn, giả ma quỷ giải oan gia trái chủ… Giả tâm linh rẫy đầy!
Đạo đức, nhân nghĩa, liêm chính là những phẩm chất cao quý nhưng trừu tượng mơ hồ nên lắm kẻ giả. Chuyện giả đạo đức, giả nhân giả nghĩa, giả gương mẫu công chính liêm minh tràn lan tới mức tù mù lung tung, không ai còn có thể phân biệt đâu thực đâu là giả nữa!
Nói chung, càng cao siêu càng khó nhìn khó thấy chừng nào thì càng dễ giả chừng ấy.
Nghe, Củ Cải cười khẩy:
- Hẳn gì, ngay cả những cái bình thường thậm chí tầm thường ràng ràng cứ mở mắt là ngó thấy thế mà vẫn giả. Gạo ăn hàng ngày đó, vẫn giả rồi trứng gà giả, mực khô giả, rượu đế giả, thịt heo giả bò… Rồi giả nam giả nữ, ngay cái món riêng biệt của nam của nữ là con đó và cái ấy vẫn bị giả thì hết nước nói!
Cần gì phải cao siêu mới giả mà giả gì được cứ giả, giả tất tần tật, loạn giả!
28-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét