TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thuốc phiện (á phiện, nha phiến, a phiến, anh tử túc, ả phù dung, tiên nâu) là một loại nhựa cây anh túc (papaver somniferum) chứa các chất morphin và codein cực độc, gây nghiện cao. Loài cây này có từ cổ đại ở vùng Địa Trung Hải, lan qua Hi Lạp, Ai Cập và Síp. Người Sumer cổ đại gọi đây là “cây vui vẻ” vì tác dụng kích thích khoái cảm của nó. Tam giác Vàng (biên giới Lào, Thái, Miến Điện) được xem là khu vực sản xuất thuốc phiện lớn hiện nay.
Ở Việt Nam cây được trồng nhiều ở vùng núi cao phía bắc do khí hậu mát mẻ, nay đã bị triệt phá. Trước đây có vùng xem sản xuất tiêu thụ thuốc phiện là bình thường, có vậy mà trong công lệnh kiêm giấy đi đường cấp cho cán bộ về xuôi, một chủ tịch xã vùng cao đã ghi: Khi đi có mang theo một cân thuốc phiện làm quà. Đề nghị các địa phương và đơn vị tận tình giúp đỡ Đ/c… hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nghe đâu có nhiều người bỏ lại vợ con dưới xuôi lên vùng núi, nơi có trồng thuốc phiện làm thuê để được trả công giá cao nhưng rồi bao nhiêu năm vẫn không rứt ra nổi để về thăm vì bị thuốc phiện níu chân. Có về cũng chỉ một hai hôm là tìm cách ngược lên lại vì không thể thiếu vắng ả phù dung.
Cửa nhà trâu bò ruộng nương lọt vào xe điếu, thuốc phiện gây nghiện tới mức tán gia bại sản, bán vợ đợ con mà hút, sức tàn phá khốc liệt đến vậy.
Người hút phun khói, chó mèo ngửi hơi đâm ghiền, chầu chực không rời, thấy chủ hút thời xoắn xuýt lại. Ngay lũ thằn lằn cũng tìm tới ngửi hơi rồi oằn oại mình, quắn quéo đuôi tận hưởng cảm khoái. Có chuyện kẻ nghiện nuôi rắn bên mình, người hút nghiện rắn ngửi cũng nghiện, đến khi kẻ nghiện chết, rắn lên cơn chịu không nổi đã chui sâu vào họng tìm hơi phiện, ghê thế! Nhà chài nọ tập ghiền chim bồ nông bằng cách cho ngửi khói phiện. Chủ hút phà cho chim hít, sảng khoái xong chim lặn bắt thật nhiều cá để đáp đền, chủ lại thưởng bằng cách hút cho hít. Vật nuôi người, người cho vật cảm khoái, cộng sinh!
Đến chuyện hưởng sái, người hút nằm kê miệng vào chờ, người hầu điếu đóm nhét thuốc vào điếu, đốt lên, người hút rít ro ro một hơi rồi ngã ra phê. Phần xác tro cháy chưa hết gọi là sái, người điếu đóm tiếp tục đốt lên phi tiếp. Tuy không quá sá ngây ngất bay bổng nhưng cũng ngây ngất mê li. Hưởng sái là hưởng chút phần thừa của vật ngon, nước nhất cực phê nước nhì cũng đã, thử là dính, vô tròng rồi đấy!
Trong
bóng đá có
thành ngữ ngã bàn đèn, động tác lộn
người móc ngược bóng, đẹp và khó lại lấy
hình ảnh từ hút thuốc phiện, người hút phê quá ngã lộn nhào chỏng gọng
lên trời hất đổ luôn bàn đèn. Thuốc phiện giúp giảm cân nhanh, chỉ cần chơi trong thời gian ngắn là người khô choắt chỉ còn da bọc xương, nhìn biết liền.
Văn học trước 1945 có nhiều tác phẩm viết về hút thuốc phiện. Ngọn đèn dầu lạc và Tàn đèn dầu lạc (1939) là hai phóng sự của Nguyễn Tuân nói về cảnh nghiện ngập sa đọa. Thế Lữ cũng có bài thơ Ma túy (1941) nói về trạng thái “đi mây về gió” của kẻ dính nàng tiên nâu: Khói chiều lên, khói huyền lên- Mắt say đậu ở ngọn đèn dầu lu- Tưởng bầu mây gió hư vô- Tưởng vừng trăng lạ mơ hồ đâu đây… Khói huyền lên, khói huyền lên… Nhiều giới, trí thức có, quan quyền có, giàu có và ngay cả khố rách áo ôm cũng dính vào ma túy để rồi tàn tạ điêu linh.
Nói đến thuốc phiện không thể không nhắc đến Nha phiến chiến tranh giữa nhà Thanh (Trung Hoa) và các cường quốc phương Tây thế kỉ 19. Thanh triều cấm, tiêu hủy nhưng thương nhân Anh quyết bảo vệ. Nhà Thanh thất bại mở đầu “Thế kỉ sỉ nhục” của Trung Hoa, phải hai lần kí hiệp ước. Lần 1 là Hiệp ước Nam Kinh (Anh thắng), lần 2 là hiệp ước Thiên Tân (Anh, Pháp thắng). Kết quả là mất đất: nhượng Hồng Công và bán đảo Cửu Long, mở cửa 5 thương cảng lớn, hợp pháp hóa việc mua bán thuốc phiện, bồi thường chiến phí khổng lồ làm Trung Hoa suy kiệt dẫn tới sụp đổ.
Sức tàn phá của á phiện lớn đến thế.
Khoảng
những năm bảy mươi của thế kỉ 20, thuốc phiện biến thái thành nhiều loại xì ke ma túy, không chỉ hút mà chích, xâm nhập vào Việt Nam, sức tàn phá
và di hại càng dữ dội.
Ma túy vẫn là một trong những tai họa lớn đem cái chết trắng đến với nhân loại
trong thế kỉ 21 này!
21-7-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét