BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Mo Tử học hành ba mớ, không nghề ngỗng gì, chỉ được cái siêng chạy lăng xăng, giỏi nghề quạt mát bằng cách ăn nói xúi bẫy khéo mà làm đến quân sư. Có người xem tài dẻo miệng của y là năng khiếu bẩm sinh, chất dẻo có từ trong buồng hơi nên mỗi lần nói thì tuôn ra vừa dẻo vừa dai vừa dính, nói với ai thì như đóng đinh người đó vào. Thấy y bám theo cớm nào thì chẳng bao lâu cớm đó rơi vào vòng sai phạm.
Thuyết quan đã giỏi mà thuyết “ghệ” cũng hay. Y thường la cà chỗ động quán làm “trợ li” cho sếp, cũng gắn bó với cô này cô khác rồi dính luôn ả bán trôn chuyên nghiệp là Ngao Thị. Đi đêm lâu ngày gặp ma, Ngao Thị dính bầu tâm sự, dọa chết dọa sống với y. Hát bài tẩu mã không xong, y đành chấp nhận sống chung hòa bình. Một trang mới mở ra, y dẻo mép, Ngao Thị mỏng môi, cả hai tính chuyện kinh doanh, dồn vốn mở nhà hàng Mát-da Karéo-dê máy lạnh. Ngao Thị lên đời thành bà chủ, y giả lốt Mo Tử, nghiễm nhiên thành Điện Lạnh Tử.
Phất quá hóa cuồng, nhà hàng y thành nơi “buôn thịt bán người”. Tổ trác, ăn chia với bọn thổ quỉ ma lôi không đồng, bị tố bị chộp. Tài dẻo miệng không cứu nổi vợ chồng y khỏi vòng lao lý.
Ra tù, thổ hoàn thổ, y tỉnh ngộ, cũng giữ nghề làm mát quạt nhưng không trở lại nghiệp Mo Tử nữa mà làm Nan Tử. Vợ chồng chí thú làm ăn, chuyên sản xuất quạt nan phục vụ cho các đám tang, phục vụ khán giả xem hội diễn văn nghệ sân bãi để có cái phành phạch làm mát vừa đuổi muỗi.
Bây giờ, vợ chồng y mới thực sự có ích cho đời.
2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét