BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Bạn tôi dạy văn, anh thuộc nhiều đoạn tả về hoa, phân tích rất hay nhiều câu Kiều nói về hoa nhưng trong nhà không chưng được một bình hoa, sân vườn không trồng được một khóm hoa. Nói chuyện, anh cười bảo thì giờ đâu, “Cơm áo không đùa với khách thơ”. Gặp một bông hoa thật (được tả trong thơ văn) nhiều khi anh không biết. Gặng lắm sợ anh ta cười mình dung tục, rằng văn chương chứ đâu phải sinh vật học mà biết cho tường tận. Hóa ra anh chỉ thích hoa tưởng tượng.
Tôi cũng có một người bạn nông dân,mù mờ thơ ca, trong nhà chỉ có mấy quyển sách bướm nói về phân bón, thuốc trừ sâu, nuôi lợn…Tất bật ruộng đồng thế mà sáng sớm chiều tối vẫn dành một ít thời gian chăm chút bồn hoa, nâng niu ngắm nghía từng bông hoa. Anh thích hoa thật, thích bông hoa tự nhiên với tất cả sự sống của nó.
Thôi thì có nhiều các thưởng hoa. Thưởng thức theo lối chữ nghĩa tưởng tượng hay thưởng thức hoa thật đều thanh nhã, đáng yêu. Nói nhiều sợ mang tiếng yêu hoa, thưởng hoa mà cũng ép, cũng công thức hóa thì khổ!
Xưa và cả nay, nhiều người chỉ nghĩ hương hoa là để cúng kiến. Ngày rằm mồng một mua bó hoa về cắm chưng trên bàn thờ, tết nhất mới mua ít chậu hoa về chưng cho vui nhà vui cửa, thú nhàn tản thưởng hoa chỉ dành cho trẻ con hoặc cụ già rỗi việc còn lớp thanh niên, trung niên thì tất bật sinh kế, công việc, học tập trong một xã hội sôi động, ồn ã. Có giải trí lại lao vào quán tiệm tìm những cảm giác mạnh. Họa hoằn cũng có bó hoa tặng bạn gái, tặng thầy cô… Tặng bạn gái thì không ai tặng hoa nhựa hoặc là những loại hoa hữu sắc vô hương, còn tặng thầy cô, tặng khách lắm khi người ta còn tặng hoa nhựa. Đúng là đủ màu mè, không héo không tàn vì là hoa vô tri, hoa giả. Được tặng hoa nhựa, không biết nên vui hay buồn?
Ra chợ, thấy nhiều gạo nhiều thịt,
nhiều rau quả mà mừng cho sự no đủ, sung mãn. Thấy nhiều bia rượu và các món ăn
chơi khác mà lo. Thưởng hoa cũng là một cách chơi. Nhìn cảnh hoa giả nhiều hơn hoa
thật, các sạp hoa thật lèo tèo thì đúng là một sự nghèo nàn, nghiêng lệch. Thêm
nhiều hoa thật trong cuộc sống phải chăng là tạo một sự quân bình giữa cuộc
sống vật chất và văn hóa, đưa ý vị thanh tao nhẹ nhàng để giải trừ bớt những
ngột ngạt chật vật, những căng thẳng làm cho tinh thần con người trở nên nhẹ
nhàng, thuần khiết và hướng thượng.
1996
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét