TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Giết thịt heo (hạ heo) nếu không nói là chấn động thì cũng là sự kiện gây chú ý mạnh nơi xóm làng vùng quê xưa. Người ta giết thịt trong dịp đình đám, tết nhất, cưới gả còn bình thường hiếm hoi, họa hoằn có heo bệnh heo chết. Trước đây không có chuyện chôn lấp tiêu hủy mà thịt hết, ngay cả con gà con vịt chết cũng không đời nào chịu bỏ phí.
Heo làm thịt bị trói quặt lại treo lên, eng éc vang xóm, lớn nhỏ bâu lại xem. Giữ việc trọng yếu nhất là thọc huyết, thường do một “chuyên gia” dạn dày kinh nghiệm giết mổ đảm trách. Mũi thọc là một đoạn tre rỗng ruột vạt thật sắc nhọn, đâm vào nọng thọc ngoáy vào tim, huyết cứ theo ống chảy vào cái thau đặt sẵn. Xong, trụng nước sôi, cạo lông, mổ rã. Có người còn bạo gan múc huyết tim trộn rượu uống, xem như một loại biệt dược tươi sống nguyên chất cường lực bổ dưỡng vô song.
Thường khi mổ heo, đứa nhỏ trong nhà được ưu tiên giành cái bọng đái (lòng bóng), đem chà xát vào đất đá cho thật mỏng rồi thổi trương phồng lên làm quả bóng đá chơi. Có người còn bày cách làm thuốc là để bọng còn nguyên nước đái, đổ nếp vào nấu cho trẻ ăn để chống đấy trấm (đái dầm), gọi đấy là ngoại khoa…
Hạ heo xong, chia ló (chia lúa) còn gọi là chia rẹ (rẽ). Thịt chia thành từng phần đặt trong lá chuối, mỗi phần một đấu (15 lon lúa), muốn bao nhiêu phần cứ chia về, đến mùa đong lúa trả. Có người hứng chí chia ăn cho đã đến mùa trả- méo mặt! Mắm muối triền miên, bữa cơm có miếng nạc miếng mỡ đúng là trong mơ. Trẻ con thấy nhà mình có chia thịt thì rạo rực phấn khởi, không thấy chia thì buồn thỉu buồn thiu.
Vùng quê quen nuôi heo cỏ, heo nhút nhát, nhỏ con, đen tuyền, chỉ nặng chừng 40-50 kí, rồi heo lai (heo mĩ, heo mẹo) lông trắng, lông đỏ, mình bông lắm loại lớn giống to con hơn lan vào, nhà nhà đua nhau nuôi nhưng khi cúng tế vẫn cố tìm cho được heo cỏ đen tuyền (chắc là chống lai căn, giữ gìn truyền thống). Loại này trở thành hàng hiếm, phải đi ra những làng cát ven biển mới có được. Dần dà heo cỏ không còn, cúng tế phải dùng heo lai rồi cũng quen, có điều phải thừa nhận thịt heo cỏ thơm ngon béo bùi hơn.
Trong họ tộc, có vật bò hạ heo là cúng lớn, chỉ hạ heo thôi là cúng vừa cúng nhỏ. Cúng lớn thì trẻ con cũng được dự ăn, còn cúng nhỏ cúng vừa chỉ dành cho người lớn, tốt lắm thì có chút phần đem về là may. Cúng kiến làng họ xưa nay ở Trung bộ chỉ đơn giản hai món, không bày đặt rầy rà như các vùng miền khác, thịt heo luộc vẫn là món chính, món truyền thống không thể thiếu.
Năm 1978, nghỉ tết, tôi xách bịch về quê. Ông anh rể nói với chị tôi: Năm ni có cậu về, mần thịt con heo ăn tết, cho con nó ăn với một miếng… Lệnh hợp tác cấm ngặt, bắt được sẽ hành ra lửa. Nhưng... Chị tôi sợ lắm nhưng vẫn ừ. Thế là ông anh như đã sẵn bài bản, đổ tro vào bao cát, nhảy vào chuồng trùm ụp ngay đầu con heo. Tưởng gọn huơ gọn hoảy thông suốt dè đâu trở ngại, con heo vùng mạnh, bung vọt khỏi chuồng lao thốc ra vườn. Phóng lao theo lao, ông anh tôi phóc theo, chồm lăn người xuống bất kể, quyết đè bắt cho được. Heo eng éc dậy xóm, thế này thì toang rồi! Liều thôi, miếng thịt heo ngon lành hiện ra trong tâm trí át hết nỗi sợ. Thịt đã, tính sau! Cũng may, không rắc rối gì xảy ra, ơn phước!
Làm thịt heo chui, cho heo sặc tro kêu không thành tiếng, mánh này do mấy vị tập kết ra Bắc mang về rồi rỉ tai bí truyền chứ hồi nào đến bi chừ trong ni mần chi có, thánh cũng nỏ nghĩ ra nổi. Thế là ba bốn ngày xuân có thịt, tết sung nhất thời đó. Làm thịt chui thì cũng phải giấu nhẹm mà ăn, có ai tới chúc tết thì mời thuốc nước, thân lắm thì đãi miếng bánh chút xôi còn thịt ư, tuyệt mật, hở là chết hỏi bố ai dám đãi (Không phải như nhà ông Th đâu, quay con heo tết mà đưa cả clip lên Facebook cho toàn thế giới biết, bây giờ chứ trước đây là rước họa, chết đấy ông Th ơi).
23-7-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét