BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Băn khoăn trăn trở về chuyện ngôn luận, U vương vấn kế Xạo trùm:
- Dân có miệng, miệng thì để ăn để nói, chỉ cần cho ăn mà không cho nói được không?
Xạo trùm dẫn chuyện xưa:
- Rằng Thượng Ưởng đời Tần làm trung thư lệnh quyền ngang tể tướng, ra chính lệnh quy định cấm dân chúng không được bình nghị triều chính. Dân chỉ được tuân thủ, cấm được khen chê, chê sẽ bị cắt lưỡi, khen sẽ bị xăm chữ vào mặt, lưu đày. Dân Tần thét rét ngậm tăm, khỏe!
U vương lắc đầu:
- Ta thường đề cao dân vi quý, lấy dân làm gốc, vì dân phục vụ mà xử như may miệng bịt mồm,bắt thiên hạ câm thì còn nghĩa lí gì. Bộ hết cách rồi sao?
Không chút nản chí, Xạo trùm thưa:
- Cuối đời Tần, hoạn quan Triệu Cao nắm quyền bính. Có lần thiết triều, Cao đưa con hươu ra giữa điện rồi chỉ vào bảo là ngựa, yêu cầu bá quan văn võ không được im lặng né tránh mà phải có ý kiến. Sợ uy quyền của Cao nên trăm quan triều đình đều nhất loạt bảo là ngựa.
Ở đây không cấm nói mà cấm câm, không được nín, phải thể hiện quan điểm để làm rõ lập trường, không được im lặng tránh trút, phải nói có điều nói theo ý đồ, theo mệnh lệnh, theo chỉ thị. Phát ngôn không theo chân lí mà tùy thuộc cường quyền, không theo lí trí soi đường mà theo nỗi sợ dẫn lối, vì quyền lợi sống còn riêng tư.
U vương nghe, gật gù xuýt xoa là tuyệt sách, nhân đó ra chiếu chỉ mở rộng nói.
2-6-2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét