TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Xứ nọ, người ta rước vào một ông rồi phong thần, lập miếu, thờ làm phúc thần cai quản. Nhiều người bán tín bán nghi, xì xầm là hung thần, vô thần, giả thần, quỷ quái chứ chẳng phải thần thánh gì cả.
Để trấn an dư luận, tháo gỡ hoài nghi, tạo dựng và củng cố lòng tin, tay thủ miếu liền tổ chức một cuộc nghị hội phản biện: NÊN HAY KHÔNG NÊN TIN VÀO THẦN. Tinh thần là ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ, có thể tin, có thể không, có quyền phản bác thậm chí chê bai, phủ nhận. Tư tưởng thoải mái, ngôn luận tự do nhằm tìm ra chân lí, tạo lập lòng tin…
Thấy thoáng mở, nhiều người hăng hái tham gia.
Trước khi nghị hội, cử tọa và quan khách được trân trọng mời vào chánh điện thắp nhang bái lạy, cầu thần cho được tinh tấn thông minh, vượt qua mọi thành kiến, soi tìm được chân lí, nhận chân cuộc sống để củng cố lòng tin, cầu cho nghị hội thành công tốt đẹp…
Chuyện đến đây, có người nghe vọt miệng:
- Thế là nghị hội rất thành công và hoàn toàn tốt đẹp rồi!
Hỏi sao biết, bảo:
- Nghị hội bàn nên hay không nên tin vào thần nhưng ngay từ đầu đã tổ chức bái lạy cầu khấn thần tức là đã tuân phục tin yêu rồi, nghị bàn làm gì nữa mất công.
Có người vớt vát:
- Thì kiểu bàn vào không bàn ra, bàn làm không bàn lùi, bàn tin không bàn nghi, bàn cho đủ thủ tục để hợp thức hóa…
Có kẻ cắc cớ:
- Bàn thế còn thiếu.
- Bàn gì mới đủ?
- Bàn ăn!
14-7-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét