TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bộ dáng lệt bệt, da dẻ sần sùi, luẩn quẩn nhảy qua nhảy lại đớp ba con kiến gió, làm chúa hang nhưng vẫn bị muôn loài coi khinh, mỉa là cóc khô, cóc lác, cóc chết… cóc rầu rĩ lắm.
Biết chuyện, nhái bén khuyên:
- Bây giờ ngài đã là chúa hang, ngôi cao quyền trọng thì phải có phong thái bệ vệ uy nghiêm cho tương xứng. Ngài hãy nhảy lên hòn đá cao, ngồi uy nghiêm như tượng cho có vẻ bản lĩnh. Tiếng kêu phải thật to để hiệu triệu…
Nhớ sực lại cóc kêu không ra tiếng, nhái bén bèn nhử rằng phải nghiến răng reng réc không những làm cho các loài khác kinh hoàng mà còn “chuyển động bốn phương trời” nữa.
Làm bộ làm dáng nhưng rồi thấy mình nhỏ nhoi, chẳng oách thêm chút nào mà càng lố bịch, cóc muốn làm sao to lớn như con bò mới thực là oai vệ. Nhái bén cười bảo dễ thôi rồi bày:
- Ngài cứ việc om hơi thật nhiều rồi phĩnh bụng thật lớn là to bằng bò ngay.
Cóc nghe theo, om hơi phĩnh bụng muốn bể nhưng so ra chỉ bằng phần dưới đuôi bò, chẳng thấm vào đâu. Đang hoang mang thất vọng thì nhái bén khuyên nên nhắm mắt lại, chỉ biết ta với ta là sẽ trở nên vô đối vô địch.
Nghe theo, nghiến răng cái réc, nhắm nghiền mắt, cóc chỉ biết cóc, cóc không thèm biết ai, tự tin cóc mình tài tình, trí tuệ, vĩ đại nhất, xứng danh vua hang, đắc chí vỗ ngực xưng là “cậu trời”, rồi chẳng thèm giữ ý giữ tứ, gọi luôn là thằng trời.
3-7-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét