TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Sứ và Sành cùng nòi, từ đất mà ra. Sứ chịu nung nấu kĩ, nắn nót kẽ vẽ hoa văn để làm bình làm lư còn sành nắn nung sơ sài từ đất thô để làm lu vại. Là sự thăng hoa đáng tự hào của đất, Sứ được giữ gìn chăm bẳm, trân trọng tôn vinh còn Sành tầm thường ít được ngó ngàng, lăn lóc dầm mưa dãi nắng, tự trách mình thiếu nung nấu luyện rèn đành cam chịu thân phận thấp kém.
Thời thế đổi thay, nhân danh lấy đất làm gốc, Sứ bị ghẻ lạnh, xem là lạc nguồn mất gốc, Sành được xem là gắn với đất, được trọng dụng giao dẫn dắt giáo dục Sứ. Sành khoác áo đất, ở cương vị bề trên hô hoán lệnh lạc còn Sứ giữ thân phận kẻ dưới luôn tin tưởng tuyệt đối, ca ngợi Sành tài tình sáng suốt, chính đại quang minh, nguyện tuân thủ học tập… Thấy chuyện ngược đời mà tỏ vẻ bất tuân thì bị Sành văng miểng, nhân danh đất va ném cho mẻ trán sứt đầu, hành cho lên bờ xuống ruộng, Sứ sợ Sành một phép.
Kênh kiệu bề trên, lên bộ hùng hổ oai phong, đằng đằng sát khí nhưng trong thâm tâm Sành nhận thấy không bằng Sứ, kém cỏi phẩm chất, không quý không đẹp bằng, mặc cảm thua sút chưa biết làm sao gở bỏ. Đang khi bế tắc thì có kẻ khuyên nên lấy vôi màu xanh đỏ tím vàng sơn vào, kẽ vẽ đủ thứ hoa hòe hoa sói thì có kém gì. Sứ nghe theo, không những xua tan mặc cảm mà còn tỏ ra khoái chí, càng tự đắc về tài năng và phẩm chất cao quý tuyệt vời của mình.
8-2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét