TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nhắc thời bao cấp không thể không nhắc đến chuyện trộm cắp. Cắp trộm dậy lên như rươi, hở là chôm hở là chộp, nhìn đâu cũng thấy cắp, đi đâu cũng gặp trộm.
Sau 30-4-75, ở Huế, một số vụ cướp của giết người ghê rợn nổ ra, chính quyền quân quản truy bắt được thủ phạm, tuyên án tử hình. Ngày xử, chính quyền cho bố trí xe ở các khu phố và thông báo cho dân chúng đi xem xử bắn tại pháp trường lập ở sân vận động.
Trấn áp được kẻ cướp nhưng với kẻ trộm thì vô phương trị. Trộm biến thái dưới nhiều hình thức: chôm chĩa, giựt dọc, móc túi, tráo lừa…
Ngồi nhà chứ ra đường việc đầu tiên là đề phòng trộm. Mặc quần tây thì phải may thêm túi trong phía trước để đựng tiền hoặc của quý, chỗ trộm không thể róc xẻo. Đi đường không đeo đồng hồ, có đeo thì đeo tay phải, phía bên trong lề đường tránh kẻ trộm lượn xe tới giựt, lắm khi té nguy đến tính mạng… Ngay cả ở chung phòng tập thể có kẻ còn cẩn thận ghi số, làm dấu tiền bạc, đồ đạc của mình, lỡ mất thì có căn cứ tra xét. Các khu tập thể nhất là học sinh không ngày nào là không xảy ra mất trộm, khi tiền bạc, khi giày dép, áo quần... Trò trộm đến thầy cũng còn chôm chĩa của nhau… Ở khu tập thể đường Đội Cung của sinh viên ĐHSP Huế, trong một ngày hè năm 1976, toàn bộ một phòng mấy chục giường đều bị trộm vét hết quần áo. Sáng ra, có đứa la oai oái vì chỉ còn manh quần xà lỏn. Điều tra, té ra một gian sinh viên nọ cấu kết với anh em nó bên ngoài tổ chức trộm lớn, vét một mẻ toàn làng trước khi nghỉ hè.
Bà cụ nhà giàu nọ chết, an táng xong, ba ngày sau con cháu lên làm lễ mở cửa mả thì thấy quan tài bị đào bới, xác cụ văng trên đất, cườm tay bị chặt rời để lấy vòng ngọc. Kẻ trộm đào mồ cướp của. Ngay trong đại nội Huế, một số đầu rồng đá chầu cũng bị trộm đập gãy vì trộm nghi có ngọc trong đó.
Trộm tập trung ở chốn đông người, nơi bến xe tàu, chợ búa. Bấy giờ (76-78) vùng phía Bắc (từ Huế ra), vùng phía Nam (từ Đà Nẵng vào) có hai loại tiền khác nhau, chuyển vùng phải đổi mới tiêu xài được. Thế là xuất hiện bọn sơn tiền. Bọn chúng thu đổi tiền theo giá thỏa thuận. Người đổi dễ bị lôi vào ma trận xiếc của chúng nó. Bạn đưa 20 tờ ra đổi, chúng đếm trước mặt bạn chỉ còn 18 tờ, bạn cự nự thì có một đứa bên cạnh giật lấy đếm ngay trước mặt bạn chỉ còn 15 tờ… Bạn gấp gáp tìm xe tàu, một số đứa trẻ con cứ bám theo mời mua món này món nọ rồi chạy vòng kéo đuổi bắt nhau chạy quanh xoay níu vào bạn, khi chúng tản ra xa, lục túi mới biết mất bóp tiền. Trộm dùng lưỡi lam hoặc loại dao mổ bệnh viện rất sắc, nhiều người bị rọc túi lúc nào không hay, có khi bị rạch chảy máu mà còn chưa biết.
Đi tàu xe, nhiều người xuống phà, xuống chỗ nghỉ ỷ y để hành lí lại, đến khi lên xe thì không còn đâu nữa. Bọn trộm thường lên lùng kiếm, thấy là xách, ngay cả nhà xe còn không dám lên tiếng, sợ chúng thù. Có chuyện ông thư kí công đoàn ngành giáo dục huyện nọ lên tỉnh nhận mấy chục cái mộc (khuôn dấu) của công đoàn cơ sở (trường) trong huyện. Lên xe ngồi, bỏ gói mộc dưới ghế, quay qua quay lại một hồi nhìn xuống mất tiêu. Tá hỏa chạy lùng, có người khuyên nên vào chỗ cầu tiêu coi thử. Vào, bịt mũi trợn mắt soi ngó, đến cuối dãy mới phát hiện mấy chục cái ấn tín công đoàn lăn lóc ra đấy. Mộc gỗ chứ mộc bằng đồng thì có nước vô lò đồng nát, may!
Đi tàu chợ (tàu dừng lại ở nhiều ga xép địa phương) nhất là đoạn Huế - Đà Nẵng, chật như nêm, đến từng ga là có chuyện giựt. Suốt buổi, kẻ đứng bên cạnh ra vẻ hiền lành thật thà, lắm khi chuyện trò thăm hỏi thân tình vui vẻ thế mà khi tàu chạy chậm lại sắp vào ga là y ta đã giựt ngay túi xách của mình phóc xuống. Gian ngay trong một tích tắc, thua!
Tàu chợ chật chội quá, có người đánh bạo leo lên trần ngồi cho thong thả. Tàu đi qua các đường hầm tối đen, đó là lúc bọn trộm cướp thủ sẵn dao ra tay khống chế lấy hết đồ đạc. Có kẻ trộm còn vói xuống cửa sổ giựt hành lí khách, khách níu giữ lại, có người bị trộm chém vào tay nữa. Trộm bủa vây!
Cửa đóng then cài cho chặt, nhiều nhà còn có hàng rào thép gai bảo vệ vòng ngoài. Trộm không vào nhà được thì cắt cuốn luôn hàng rào thép gai đem đi. Ở Đà Nẵng thời bấy giờ còn có cả chợ ăn trộm, chợ xuất hiện khoảng 2-3 giờ sáng, mất đồ có thể tới tìm chuộc, muốn mua giá rẻ mạt cứ đến nơi nầy. Kẻ bán lượn lờ, người mua lấm lét, trao đổi trong bóng tối như phiên chợ ma.
Trước kia có nhiều chuyện tráo dép. Nhiều tay ba trời mang đôi dép rách đi chùa. Tới chỗ chùa chiền, nơi tín chủ phải bỏ giày dép bên ngoài để vào cúng lễ, y ta cũng cởi dép rách vào đảnh lễ xong đi ra, ung dung tròng đôi dép xịn vào, cáo từ! Mánh này, lớp hậu sinh có biến tấu. Bọn nhỏ lượn lờ vào các quán cà phê bán kẹo đậu hoặc xin tiền khách. Khách ngồi thường nhếch giò tréo mảy, một chân mang còn chân kia thả dép xuống sàn, ung dung nhấm nháp cà phê. Chúng liền lén xỏ chân vào chiếc dép rời kia đi ra xa xa đứng đợi. Khi bỏ chân xuống, khách chới với hụt hẫng, tìm hoài không thấy chiếc dép, bực mình ném bỏ luôn chiếc kia. Thế là chúng được nguyên đôi. Có người nọ lâm vào tình cảnh tương tự, biết là mánh chôm của bọn trẻ con, anh ta cầm giữ chiếc dép còn lại, đi chân không về. Lẩm bẩm: Tao có dại thì cũng dại một nửa thôi chứ đâu dại hết, chúng mày đừng hòng!
Mất xe là vấn
nạn trộm tiêu biểu nhất, phổ biến tới mức
nhiều cơ quan công
quyền còn treo cái bảng to đùng có
huy hiệu công an là: COI CHỪNG MẤT XE, CÓ KHÓA CŨNG MẤT. Một thời, công quyền công khai chào
thua, đủ biết trộm cắp ngang
nhiên hoành hành tới mức nào rồi.
14-6-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét