TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trước đây còn nghèo khó, gặp đâu cũng thấy dáng vẻ Tư Gáo băn khoăn lo lắng. Thiếu trăm thứ nên lo trăm bề trăm chuyện, dễ hiểu. Nay thì Gáo cũng đã đổi đời, có cái ăn cái để, mua sắm món này món nọ nhưng cái dáng lo âu bần thần vẫn vậy, chẳng thấy thư giãn chút nào mà còn hằn sâu, tội nghiệp!
Một lần, gặp Gáo dạo phố mua hàng máy xong vẫn không ra dáng phơi phới thỏa mãn chút nào mà bộ mặt cứ nặng trình trịch. Hỏi, y bảo:
- Lo!
Tôi mỉa:
- Lo nỗi gì, có tiền sắm thì sướng thấy mồ lại bày đặt lo, xạo hoài cha! Lo gì nào?
Y bảo:
- Lo hàng giả.
Tôi cười:
- Hàng có hiệu có hãng có tem, giả vào đâu được?
Y chua chát:
- Món hàng còn giả thì thá gì cái hiệu cái tem, siêu xịn thì có siêu giả. Bằng tiến sĩ giả còn được thì thá gì ba món hàng. Chưa hết, còn lo hố giá, giá chặt.
Tôi cười:
- Hàng treo giá rành rành trước trăm con mắt, thích thì mua, đâu có dễ lừa.
Y nhăn mặt:
- Giữa giá treo với giá thiệt là một khoảng cách, tưởng thật theo cái giá treo là tiêu đời. Lại còn lo món bảo hành.
Tôi cười:
- Trời đất, bảo hành thì người bán hãng bán lo chứ hơi sức đâu mình lo!
Y hức một cái:
- Có mà “bảo hành hạ”! Nó hứa ngọt như đường lôi mình vô tròng, xài trục trặc là bị nó hành nhỏ xương, nào hứa nào hẹn, hạch hỏi, hăm he, hất hủi. Ôi trăm thứ khổ, ngàn nỗi lo! Không tiền không sắm khổ đã đành, có tiền sắm vào rồi cái gánh lo cũng không quẳng nổi.
2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét