TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bổ túc văn hóa xong, Cán Tử muốn nhập quan trường ngay để trị quốc bình thiên hạ liền tìm gặp Mạnh Tử xin học đạo thì được khuyên nên chăm chỉ siêng năng rèn đức luyện tài, làm dân cho tốt rồi hãy nghĩ chuyện làm quan.
Cán Tử ỉu xìu lui ra, tỉ tê tâm tư với Mánh Chủ thì được bảo:
- Ông Mạnh kia cả đời chạy đôn chạy đáo chẳng ai thèm dùng, nột chức quan vặt cũng chẳng kiếm được mà dám lên mặt dạy người ta đạo làm quan sao. Cái đạo của ông ta chỉ là đạo làm dân làm lính, muốn làm quan phải học đạo của Đạo Chích, nói huỵch toẹt là mánh.
Cán Tử háo hức hỏi mánh gì, Mánh Chủ hất hàm:
- Lễ phép, có lễ mới có phép, bí truyền!
Hiểu ý, Cán Tử biện lễ vật hậu hĩnh xin được bí truyền. Mánh chủ kín đáo chỉ dạy:
- Chỉ cần xoay xoay bộ lưỡi, đảo đảo nước bọt là xong. Lưỡi không chỉ để liếm láp lủm lạm mà còn phải rành nhiều ngón mánh. Trước hết là ngón lưỡi lè, lo le, lấp lửng lập lờ. Thứ đến là lưỡi lượn, lau lách, lươn lẹo, láo lường làm cho phải trái tùng phèo, trắng đen nhập nhằng, đúng sai đảo lộn, thiện ác bất phân, thừa cơ quậy ục để vinh thân phì gia, thăng quan phát tài. Sau nữa là lưỡi lụt…
- Lụt thì còn chi là lưỡi?!
- Ăn tiền là đấy! Lụt là kiểu ngậm tăm, đắp tai ngoảnh mặt, không nghe không thấy không biết… Hơn nữa, ngậm đầy miệng thì lưỡi còn ngo ngoe đằng nào nữa, vô tiền sinh vô cảm mà!
Cán Tử học theo, không bao lâu vọt lên hàng đại quan chức.
19-7-27
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét