TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đã coi thi đua là hoạt động rất quan trọng thì phải xem các loại tưởng thưởng như bằng khen, huân chương là cao quý, vấn đề là nội dung nào trong đó quan trọng nhất.
Ba Tam Giác nhấn mạnh lí do được tưởng thưởng tức thành tích thi đua nhưng Sáu Lục Lăng chưa chịu:
- Biết rồi, không thành tích thì ai thưởng. Ở đây không phải ai thưởng mà ai kí, chính giá trị của khen thưởng là đó. Khen thưởng nhỏ thì cấp nhỏ cỡ chủ tịch huyện thị, giám đốc sở kí… Khen thưởng cao hơn thì chủ tịch, bộ trưởng kí… Loại tặng thưởng cao quý hơn nữa phải do thủ tướng, do chủ tịch nước kí. Cứ nhìn chữ kí của ai thì biết giá trị tặng thưởng, biết nó cao quý cỡ nào.
Tam Giác trăn trở:
- Người kí càng cao cấp tưởng thưởng càng cao giá, có điều, tặng thưởng cao quý mà người cao cấp kí kia lại không cao quý do vị phạm điều không được làm, tác hại uy tín tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng… Có kẻ bị kỉ luật cảnh cáo, có kẻ bị cách hết chức tước, có kẻ phải vô tù. Bị bàn tay bẩn thỉu lấm láp kí vào liệu tưởng thưởng cao quý kia có lấm bẩn theo không?!
Lục Lăng chua chát:
- Lấm bẩn hay không thì không dám nói, nhưng chắc là có dính dấp ảnh hưởng. Bây giờ, bằng khen phần thưởng cao quý đeo chữ kí toòng teng và dính cái tên chình ình của kẻ bẩn thì liệu ai dám đem treo, ai dám đem trưng ra cho vẻ vang vinh quang hay giấu nhẹm đi kẻo xấu hổ. Ô hô!
16-8-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét