TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Được họ cẩu giúp rập, Sói đuổi hết beo trâu lên ngôi chúa rừng. Ghế cao lộc trọng, đắc ý ung dung nhưng sực nhớ câu giành rừng dễ giữ rừng khó, Sói chúa đâm ra đăm chiêu. Đang khi lo lắng, Cáo xuất hiện lân la thăm dò:
- Là chúa rừng, ngài dựa vào đâu để vững ngôi vạn tuế?
- Chúa rừng thì phải dựa vào rừng thôi.
- Rừng mênh mông mù mịt, dựa vào khác gì không có chỗ dựa.
- Thì ta dựa vào các loài vật trong rừng.
- Trong rừng hàng trăm loài khác nhau, có loài còn muốn ăn thịt ngài nữa đó, dựa được sao?
Sói chúa lúng túng, Cáo gợi ý:
- Xin hỏi ai đã giúp rập ngài lên ngôi chúa rừng?
- Họ cẩu.
- Họ cẩu từng trung thành sống chết với ngài, sao không lấy đó làm chỗ dựa. Hoạn nạn cùng chia thì bây giờ phúc lộc cùng hưởng mới đúng đạo lí chứ!
- Nhưng bọn chúng bất tài, chỉ biết sủa cắn phá phách.
- Có tài lắm tật khó trị, bất tài dễ sai, ăn thua là trung thành.
Sói chúa nghe ra, hỏi nên tính thế nào, Cáo thưa:
- Nên quy tụ bọn mực vàng khoang đốm vện vằn cho nó giữ chân cốt cán tiền hô hậu ủng giúp rập. Cho bọn khuyển muông cầy cẩu giữ chân tham mưu trợ lí, làm tay chân cật ruột. Ngài là ngai, chúng là chân đế, chân đế chắc thì ghế ngai vững như bàn thạch. Còn chuyện nữa…
- Chuyện gì?
- Xưa nay danh đi với lợi, quyền để có lợi, món thu lợi phải rất khéo léo kín kẽ, lắm đứa chóp bu chết vì vi phạm đấy…
- Khó khăn tế nhị là thế, giao cho ai bây giờ?
- Dạ, không có ai chịu đảm đương thì Cáo tui xin đứng mũi chịu sào đương đầu gánh vác…
Ngẫm nghĩ có lí, Sói chúa gật gù:
- Được, mọi chuyện trông cậy nơi ngươi, nhớ hoàn thành trọng trách.
31-7-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét