TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lúc đầu, Lưỡi chỉ được giao nhiệm vụ nói nhưng bở sống chung với bọn mép môi răng hàm ngó chúng khới cạp nhai nhụm ngon lành quá thấy ham định xông vào kiếm chác nào ngờ bị Miệng ngăn lại:
- Ngươi chỉ được nói, không được ăn. Bây giờ nếu chịu nói theo lệnh tao, chịu làm cái loa phụ họa thì tao sẽ cho liếm láp, ăn theo.
Lưỡi đồng ý. Từ đó tới đâu cũng ra rả lè lượn nào chủ trương đường lối, nào đạo đức liêm chính, nào lí tưởng niềm tin cống hiến hi sinh… Để thưởng công, Miệng cho Lưỡi liếm láp. Lưỡi càng thả sức lè lượn láo lòe càng được Miệng tin cẩn, trọng dụng.
Có ý kiến thắc mắc rằng Lưỡi nói sạch ăn bẩn, nói ăn bẻ chĩa tréo ngoe thế mà sao được tin dùng, Miệng cười mỉm:
- Phương châm là nói đi đôi với làm nhưng tinh thần là nói đằng làm nẻo, phương châm là nói sao y vậy nhưng tinh thần phải là nói dzậy không phải dzậy. Nói là để che đỡ giấu giếm ăn, cũng là cách tung hỏa đánh lạc hướng để xí xóa dấu vết ăn. Cho nên, bịp lòe che lấm láp nói càng giỏi thì ăn càng dữ, đâu phải bẻ chĩa mà chính là nhất trí đồng thuận cao đấy!
8-8-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét