MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2025

BIẾT QUÝ SÁCH

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Khương Sinh có quyển sách Lộc minh, xem là vật gia bảo, ngày ngày nâng niu ngắm nghía, phải trong vòng thân thiết lắm Sinh mới hé cho xem cái bìa. Cảnh Thanh là bạn thân cùng lớp, bám theo năn nỉ  xin mượn xem, cực chẳng đả sinh phải cho mượn một ngày.

            Mượn được sách, Cảnh Thanh giữ lì ngày này qua ngày khác. Khương Sinh đòi, Cảnh Thanh bảo mình không mượn, sách lá sách của mình, một hai không chịu trả. Sinh tức mình thưa lên Trần Tử vốn đang giữ chức Quốc tự giám. Trần Tử cho đòi cả hai lại tra hỏi. Hỏi Khương Sinh, Sinh  thưa là sách gia bảo. Hỏi hình dáng bề ngoài, Sinh mô tả vanh vách. Hỏi nội dung sách nói gì, Sinh không trả lời được. Hỏi đến Cảnh Thanh, Cảnh Thanh không nhớ rõ hình danh sách nhưng thâu tóm được toàn bộ ý tưởng, tinh túy của sách, đọc dẫn vanh vách mấy đoạn tiêu biểu.

Trần Tử hiểu ra mọi chuyện, mắng Khương Sinh:

            - Sách quý ở tinh thần, tinh túy chữ nghĩa của nó. Ngươi xem sách Lộc minh là vật gia bảo mà chỉ biết quý cái bìa, quý xấp giấy. Quý chỗ hình thức mà bỏ mất nội dung thì  sách gia bảo kia khác gì vật trang trí tầm thường vô dụng.

            Bị mắng, Khương Sinh xấu hổ lắm. Bấy giờ, Cảnh Thanh mới xin lỗi và trả quyển sách lại cho bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét