TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đang thăm thú nước Vị, Bí vương nghe tiếng vời vào tiếp kiến xin góp ý tình hình chính sự, Chính Tử khuyên:
- Nhà vua từng cỡi lưng ngựa, múa đao thương trấn áp, dùng bạo lực để chế ngự thiên hạ, đó là thời loạn. Loạn dùng võ bình dùng văn, nay thời bình phải chuyển qua văn trị.
- Văn trị thế nào?
- Là dùng lễ nghĩa, giáo dục, tri thức trí tuệ khoa học để cai quản.
- Muốn văn trị phải thế nào?
- Phải dùng giới có học thức, văn hóa tức dùng kẻ sĩ để cai trị, loại bỏ những kẻ võ biền.
Bí vương nghe có lí nhưng hồ đồ chưa dám quyết liền họp bộ tham mưu bàn bạc, Cáo Sĩ vội ngăn:
- Thay đổi kẻ cai trị khác gì buông bỏ quyền thống trị, thế là mất quan điểm lập trường giai cấp, xa rời chuyên chính, bị diễn biến chuyển hóa…
Bí vương vặn lại:
- Dùng văn trị thay võ trị mới có thể hòa nhập phát triển, nếu không đổi tầng lớp thống trị thì thực thi văn trị thế nào?
Đang bí nước may sao Xạo Nhân nêu sáng kiến:
- Nên văn hóa hóa tầng lớp võ biền tức trí thức hóa, gấp rút chuẩn hóa trình độ cho tầng lớp cai trị, nhanh chóng hợp thức hóa trình độ trung học, vận dụng tinh thần mỗi người làm việc bằng hai thành học nhanh gấp đôi gấp ba, đánh trống ghi tên, học xuyên trường lớp… Với khí thế thần tốc một ngày bằng hai mươi năm, bổ túc trung học xong thì đi tắt đón đầu thạc sĩ hóa, tiến sĩ hóa, giáo sư hóa, sắp hàng dán học hàm học vị… Rồi thì đội ngũ võ biền kia sẽ hóa văn, sẽ thành kẻ sĩ, sẽ là đỉnh cao trí tuệ, chóp bu học thuật… Người đổi thì mọi thứ đổi, võ trị chuyển thành văn trị dễ ợt!
Gỡ được thế bí, Bí vương tấm tắc khen là diệu kế, ban chiếu chỉ gấp rút thi hành. Chẳng bao lâu nước Vị có một triều đình quan lại có hàm lượng chất xám cao nhất khu vực, hàng đầu thế giới, nước Vị trở thành đầu tàu trí tuệ, thủ phủ học hàm, trung tâm học vị.
1-8-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét