BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Lại nói chuyện Đạo Quang hoàng đế nhà Thanh, từ khi lên ngôi, ngài ăn uống chi tiêu rất tiện tặn. Món nào cũng hỏi giá, chắt bóp tính toán từng cắc bạc, quyết nêu gương chống lãng phí.
Bọn tổng quản, nội giám, đầu bếp trong cung lo lắm, kéo nhau tâu trình:
- Hoàng thượng mình rồng, tiền bạc triều đình không thiếu, món ngon vật lạ đấy tràn, mong bệ hạ noi gương các tiên vương nỗ lực tẩm bổ tối đa vào để giữ gìn ngọc thể.
Đạo Quang xua tay lắc đầu:
- Các ngươi lầm rồi, ăn uống phải chừng mực, điều độ mới bảo đảm sức khỏe. Không phải cứ nạp bia rượu, ních đặc sản vào cho ứ ự là bảo đảm sức khỏe đâu. Các vua trước bữa ăn vài chục món, ngày ngự chục bữa, do ăn uống quá mạng vậy mà đua nhau yểu mạng, tấm gương rành rành ra đấy!
Bọn nội cung ngọng miệng, ỉu xìu rút lui.
Đến ngày tết hàn thực, Đạo Quang hoàng đế tắm gội sạch sẽ, tiết thực một tuần, phát động toàn hoàng thất ăn uống đạm bạc để nêu gương cho thần dân trăm họ. Bọn nội cung hoảng hốt náo loạn, xì xào với nhau:
- Bọn ta kí sinh vào việc ăn uống của Hoàng thượng, Hoàng thượng càng mê tiệc tùng chúng ta càng đắc dụng, càng được đội ơn mưa móc, dồi dào phúc lộc. Hoàng thượng ăn uống đạm bạc làm bọn ta sút giảm vai trò, mất hết thu nhập, ngày ngày ngồi chơi xơi nước, may còn được trong biên chế vì dù sao thảng hoặc còn phục vụ đám tiệc cho hoàng thất. Nay Hoàng thượng lại chỉ dụ cả hoàng thất đều ăn uống đạm bạc như mình thì bọn ta treo mỏ, nguy cơ bị loại thải. Kiểu này có nước chuẩn bị nhận trợ cấp thôi việc mà ra rìa.
Than xong, cả bọn xúm lại khóc như ri. Hỏi lí do, chúng nói trớ:
- Vì thương, vì quá lo lắng cho sức khỏe của Hoàng thượng quá mà rơi lệ!
2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét