TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đánh đuổi trâu voi khỏi rừng, chễm chệ ngôi báu nhưng Hổ Vằn chưa biết làm vua làm chúa cai trị muôn loài thế nào. Đang lúng túng bỗng có Chồn Tinh tới hầu liền đem chuyện hỏi, Chồn Tinh khuyên chỉ cần hai chữ kính và kinh.
Rồi giảng:
- Kính tức là tôn sùng bái lạy như thánh thần. Kinh là sợ, âu lo nanh vuốt rình rập, sinh mạng bị đe dọa. Muốn được kính phải đủ đức nhân nào nhân từ, nhân ái, nhân văn, nhân tâm, nhân đạo, nhân đức mới thu phục được rừng. Kinh là phải khống chế làm cho trăm loài kinh hoàng ra ra mặt, kinh khiếp nhập tâm, kinh hãi tuân phục.
Vằn chúa ngạc nhiên:
- Hai mặt như thiện với ác, như nước với lửa dung nạp nhau sao được?!
Chồn Tinh cười:
- Bề trên là chúa, bên dưới là tôi, bề tôi phải hi sinh vì chúa. Trên dưới đồng thuận ở chỗ trên khoác áo thiện lành, dán nhãn đức độ, treo bảng liêm minh còn dưới oai quyền thị uy, hằm hè đe nẹt. Trên giấu nọc dưới nhe nanh, bề trên lốt thiên thần cho chúng tin yêu sùng bái còn dưới gánh ác đức, lòi mặt ác quỷ cho muôn loài kinh sợ.
Vằn chúa làm mặt giận, mắng:
- Đồ thâm hiểm, nhà ngươi thủ đoạn ác độc lắm, cút đi!
Chồn Tinh lui ra. Từ đó, Vằn chúa được tán tụng là bậc vua hiền, kính cẩn xếp vào hàng thánh đức. Lúc về thế giới bên kia được tôn làm phúc thần, họa hình, đúc tượng, dựng miếu xây đền khắp rừng, cúc cung phụng thờ, kiêng e kính cẩn gọi là Chúa Sơn Lâm.
21-7-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét