TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe công bố mấy lão chóp bu bị kỉ luật, nào cảnh cáo, nào cách chức vì vi phạm những điều không được làm, mất uy tín, gây thiệt hại nghiêm trọng, Mồng Tơi ngồi chép miệng nuốt nước bọt ừng ực.
Hỏi thèm hay sao mà nuốt nước bọt liên tục vậy, y đáp thèm quá, Rau Răm ngạc nhiên:
- Mấy cương vị đó phải có lí lịch nòi gộc ba đời bốn kiếp, thử thách rèn luyện gian khổ, kinh qua hàng chục chức vụ, dính kỉ luật khác gì bêu riếu, mất hết thanh danh gia tộc, bản thân, khác gì bị khai tử chính trị, đau hơn hoạn thế mà lại đi thèm, thèm gì ngược đời vậy!?
- Sao lại không thèm, đâu phải ai cũng được kỉ luật như vậy. Chức sắc loàng xoàng bậc trung thì đã bị ra tòa thí chốt, tiêu ma đứt bóng từ khuya, chỉ hàng cao cấp cỡ chóp bu như vậy thì kỉ luật khác gì trao bùa hộ mệnh lui về làm người tử tế. Ăn không chừa thứ gì thế mà chỉ bị kỉ luật khác gì gãi rụng sợi lông chân, hạ cánh an toàn còn cả đống vàng xài mãn đời cháu chắt chút chít không hết thì sao không mơ, ai chẳng chẳng thèm nhỏ nước bọt ra.
Mồng Tơi này ước gì được thế chân mấy ổng, hưởng một chút kỉ luật thôi cũng đủ vẻ vang rạng rỡ đổi thay cuộc đời, đâu phải chết già trong cái chòi tum phên giậu mồng tơi này.
Rau Răm lặng thinh rồi bỗng nhiên cũng nuốt nước bọt ừng ực.
Bây giờ, cứ mà nghe ông lớn nhất là các lão chóp bu bị kỉ luật thì có người vui kẻ buồn, có người mai mỉa có kẻ tin tưởng riêng Rau Răm và Mồng Tơi lại càng mê tít, ước sao mình cũng được kỉ luật, thậm chí còn tuyên bố nếu được rước hết trơn hết trọi kỉ luật của mấy ổng thì càng vinh dự tự hào…
5-8-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét