TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe chuyện mấy ngài chóp bu nào tịch này chủ nọ ủy kia bị kỉ luật cảnh cáo mất chức, Rau Răm chậc lưỡi:
- Quyền cao lộc trọng đến thế còn ham làm gì mà tham nhũng cho dính kỉ luật để mất chức, kì lạ thật!
Ngò Om hất hàm:
- Quen quá, lạ gì!
- Quen thế nào?
- Quen ăn không quen nhịn, ăn càn quen nên nuốt bạo mới hóc xương. Hơn nữa, từ luồn lọt lo lót mà lên thì phải lậu lạm để lấy lại. Đút để đớp, đã đút thì có đớp để bù, một phần còn phải đút lót lên bề trên nữa.
- Nhưng là chóp bu ngất ngưởng rồi, có ai trên nữa đâu mà đút? Rau Răm thắc mắc
Ngò Om hừm một cái:
- Thì nhém vô hàm đút vô cửa mụ phu nhân đằng sau. Chúng quan thì vợ chúng là hạm, quỷ quan đằng trước ma hạm núp sau, hạm ông án ngữ cửa tiền để hạm bà giữ sân sau cửa hậu. Hàm quý phu nhân như cá mập, nuốt bập như loài cá sấu, biết bao nhiêu cho đủ mà bảo đừng tham.
Rau Răm lắc đầu ngán ngẩm:
- Hóa ra trong sự nghiệp tham quan đều mang bóng hình mụ hạm, mỗi phi vụ của quỷ quan đều có bàn tay lèo lái của hạm bà phu nhân. Hèn chi!
6-8-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét