TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Buya-rô láng bóng, trang trí hoa tươi, gắn bảng tên chức vị cớm kẹ lại còn cắm cờ, trưng bày nào viết nào sổ nào màn hình, nghi trượng cao sang hoành tráng thị uy oai lực công vụ.
Lấy làm đắc ý, bàn ngoảnh lại chê ghế ngày ngày úp mặt vào đít người, gắn đai khoác ngai tưởng oai nào ngờ chỉ để cho người gác tay, dựa mình, thân phận thấp kém tủi nhục đáng thương hại.
Ghế bị sỉ nhục, tức mình cự nự, cho rằng chính mình mới cao sang đáng quý. Ghế cao lộc trọng, ghế mang đến quyền quý lợi lộc danh vọng cho người. Ghế đem quyền uy chức tước đến cho ông to mụ lớn, người ta chạy ghế là vì vậy chứ ai thèm chạy bàn, chỉ bọn bồi bếp tiếp viên bưng dọn phục dịch hầu hạ người ta mới chạy bàn thôi. Xin lỗi, người ta đứng mỏi có thể ghé đít lên mặt bàn ngươi được chứ đố ai dám ghé vào ghế này, định tranh ghế cưa ghế hả, cớm kẹ xé thịt mày ra. Chạy bàn nhà ngươi vẻ vang lắm nhỉ?!
Cãi vã ỏm tỏi, cớm kẹ phải ra mặt giải quyết, nhẹ lời khuyên nhủ rằng bàn cũng như ghế đều vì công vụ mà cống hiến phụng sự cũng như vì cớm kẹ nhà ta mà hi sinh phục vụ nên phải nhân nhượng đoàn kết, chớ để sứt mẻ nghĩa tình… Ghế không chịu, cương quyết bắt cớm kẹ phải tuyên bố ai quan trọng, cao sang cao quý hơn, nếu cứ lấp lửng hỏa mù sẽ bị bay ghế tức khắc.
Nghe bay ghế, cớm kẹ hoảng hốt kêu lên: - Ghế, chính ghế là quan trọng, chủ yếu, là chỗ dựa vững chắc, là cao sang quyền quý nhất. Ghế muôn năm!
17-8-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét