MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

MƠ RỒI MỚ, MỚ LẠI MƠ (Từ rừng mơ Tào Tháo đến giấc mơ thiên đường)

BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

            Truyện Tam  quốc  kể rằng  dẫn  quân đánh Trương Tú, ba  ngày thiếu nước uống, quân  sĩ kiệt  sức, tinh thần  giảm sút, Tào  Tháo  vội nghĩ kế  bảo phía  trước có rừng mơ, khích  đi nhanh lên. Nghe  rừng mơ, quân sĩ ứa nước bọt, tinh thần phấn chấn hẳn,  tiến  lên và tìm được nguồn nước.

            A nghe   tới đây cười rằng rừng  mơ của Tào  Tháo chỉ là kế  lừa  tình thế  rồi mặc may  tìm  được nguồn nước chứ  đâu  bằng  giấc thiên đường trần thế nhử hàng  bao thế hệ vào cõi mơ màng.

            Hỏi giấc mơ màng gieo  vào  ai, bảo:

            - Gieo vào người  đói, bảo rằng  sẽ  tới một thiên  đường trần thế của cải tuôn ra dào dạt, mọi người  được hưởng theo  nhu cầu. Gieo vào người   bị  áp  bức rằng sẽ      hội công bằng  không  có người  bóc lột, mọi người đều  bình  đẳng, ai cũng  được phát  triển toàn diện…

            Hỏi thiên  đường  đường   đó có chưa, bảo:

            - Có  rồi, bên Liên sô, Trung Quốc. Này nhé, một ông lão bị  chìm tàu trôi vào nước Nga  và thấy: Nước  Nga  có chuyện  lạ  đời- Biến người nộ  lệ thành người tự   do (Nhật  kí chìm tàu). Một đại thi    đến Trung  Quốc trong  thời   kì Đại nhảy  vọt chứng kiến: Ôi tự  do  đôi hài  vạn  dặm- Tôi  đã trông  đã thấy  nơi đây- Hai mươi năm  nhảy vọt một ngày- Sáu trăm  triệu bàn tay  một núi (Tố Hữu).

            - Thế  ở ta    rừng mơ thiên đường  không?

            - Có chứ, mơ  rồi  mớ, mớ  rồi mơ! Sau 30-4-75, vị chóp  bu đã chắc như  đinh rằng ta  tiến nhanh tiến  mạnh trong  vòng  một  kế hoạch   5  năm thì nhà nào  cũng có tủ lạnh,  trong  vòng  10-15  năm  sẽ  qua thời    quá  độ, bằng Anh, vượt  Nhật… Thế  rồi đói rạc mặt  phải  xực bo bo nhưng mơ  vẫn còn mơ, lão chóp  bu khác  tiếp tục gieo mơ  vào lòng  rằng   đến  2010 nước ta  sẽ thành nước công nghiệp hiện  đại. Có tay  bộ trưởng ba  búa nhải mép cũng hùa vào đón gió nỏ mồm rằng  đến  2010  giáo viên sống  được bằng  đồng lương, nói  giọng bắc nhưng  là người nam, tôi  không lừa bà  con  đâu. 2010  đến nhưng  "vũ  như cẩn", kinh tế khó khăn, nợ nần chồng  chất vẫn  chưa chịu trở về thực tại mà  mơ vẫn còn mơ. Mơ đến  2030,  rồi  2045 kỉ niệm trăm năm này  trăm năm nọ. Đến đó không khéo lại kéo cơn mơ tới cuối thế  kỉ 21. Cứ thế    rồi mớ, mớ  rồi mơ, mơ mớ  mớ mơ triền miên  đời này kiếp nọ. Ô hô hô!

15-7-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 25-7-23,10L,
    Nang Phan-Không biết bao giờ dân VN mới thức tỉnh, hết mơ ! Con cái tụi Chóp bu đã ôm tiền qua xứ giẫy chết mua nhà , xin thẻ xanh , quốc tịch !

    Trả lờiXóa