TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Dạo này, ngài tham trưởng thường tỏ vẻ ưu tư, thấy chủ tướng không vui bọn lâu la thuộc hạ càng e dè lo lắng, cử tay trợ lí ruột khéo léo thăm dò. Tay trợ lí ruột liền mạnh dạn gợi mở tâm tư:
- Có phải vì đang dậy lên chuyện chống tham nhũng khiến thủ trưởng âu lo không?
Tham trưởng khịt mũi:
- Tham nhũng thì ai, lúc nào, chỗ nào chẳng hô chống ầm ĩ. Chỉ thị ăm ắp, nghị quyết chất đống, tài liệu đầy rẫy, học tập ì xèo, chuyện nhàm nhảm lắm rồi, để ý làm chi.
- Chuyện nguy hiểm lắm, xin chớ coi thường, nó có thể bỏ tù, làm chết người ta đấy!
- Thì phải khéo ăn khéo xỉa, biết cạp biết nhả, nhém trên nhét dưới, rửa lau khử mùi cho sạch, cẩn tắc vô áy náy, lo gì!
- Thế sao sếp ưu tư?
- Vì bây giờ tham nhũng nhiều quá!
- Tham ít ta mới dễ bị chú ý chứ tham nhiều, đâu cũng tham, đứa nào cũng tham, ngay cả những đứa chuyên chống tham bắt tham trị tham cũng tham thì còn thằng nào làm gì được thằng nào, sợ mẹ gì nữa!
Tham trưởng lắc đầu:
- Nhưng tham nhiều quá thì thu nhập của ta bị ảnh hưởng. Cái bánh vài đứa ăn bây giờ cả chục đứa châu vào đòi cạp thì phần chia nhỏ lại. Từ một nhóm ăn đến không biết bao nhiêu băng bè phe cánh thế lực nhào vào đớp bặp, cơ sở ăn lên, cấp trên ăn xuống, địa phương ẩn lậu, trung ương đòi phần. Chia chác không đồng thì giành giật hất đổ, dìm chết lẫn nhau, ta đánh ta mà, gay lắm! Đã thất thu còn phải đối phó đề phòng, không lo lắng ưu tư sao được!
Tay trợ lí ruột khứa một câu:
- Thất thu thế này thì phải tăng tốc tăng năng suất lên gấp năm gấp chục lần để bù lại, âu lo chần chừ không lo tranh là tụi nó giành phần hết.
Tham trưởng bất giác nở nụ cười, bao nhiêu trầm uất ưu tư bỗng nhiên tan biến.
26-6-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét