MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

NÉ TRÁNH TRÁCH NHIỆM

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Thấy  bọn bề  tôi đua nhau đùn  đẩy, né tránh trách nhiệm, Vị chủ lo âu đem hỏi  Trực Ngôn:

            - Bọn  dưới  quyền của  quả nhân thường   xuyên được  bồi  dưỡng  giáo  dục,  chúng  cũng  đã  từng nhiều  lần thệ nguyện về  tính  xung kích, làm mũi nhọn tiên phong hàng  đầu,  đạp  bằng gian khó, sẵn  sàng hi  sinh thế nhưng  bây  giờ lại sợ trách nhiệm, vì  sao?

            Trực Ngôn mai  mỉa:

            - Muốn  biết  vì sao chúng   sợ trách  nhiệm thì  phải  xem ngược lại là cái    bọn  chúng  không   sợ. Với chúng, kỉ luật  cá nhân là đồ  bỏ, kỉ luật tập  thể  như thứ  vứt  đi, ngay  cả  truy tố  bỏ tù chúng còn chưa ngán, càng  đánh tham nhũng  càng nhiều, động  đâu cũng  có, thằng cha con mẹ nào  cũng  dính,  chúng nó  sợ    đâu.

            Sợ là chúng   sợ công  việc chứ lợi  lộc chúng  đâu có ngán, muốn  chúng   không  sợ thì cứ biến công  việc thành lợi lộc là  xong hết.

            Vị chủ  chưa hiểu, hỏi  biến công việc thành lợi lộc là  sao, Trực Ngôn  giảng tiếp:

            - Thì  biến kế hoạch thành tiền, biến dự  án thành  vàng, biến nhiệm vụ thành  việc  chia chác biển thủ  bỏ túi thì dẫu  tù chúng chẳng ngán, chết  chúng  cũng  coi pha.

Leo lẻo vì  dân vì nước cống hiến hi sinh thực chất  bọn này  đi làm  việc nhà  nước là  để đục khoét làm giàu, để  vinh thân phì  gia, đầu óc thủ lợi nên chỗ thịt  chúng  đớp chỗ  xương  chúng tránh, cần gì  biết trách nhiệm.

- Có  cách gì  giáo  dục cải  tạo  chúng  không?

- Quan  xưa chọn kẻ hiền tài  ngay chính   còn  quan nay chọn   đứa gian tham thủ  đoạn, gian ngu nắm ngôi vị thì chỉ  biết thường  xuyên mài  sắc mánh khóe thủ  đoạn, toàn tâm toàn ý  vơ vét đục khoét công  quỹ, nhiễu  hại  dân lành chứ đâu cần biết trách nhiệm. Hô hào đề  cao trách nhiệm, liêm chính, tự  giác gánh vác  trọng trách với  bọn này khác chi  chuyện  ruồi  bâu, khẩn  cầu đầu gối...

- Làm  sao bây  giờ?

            - Phải dứt khoát loại  bỏ hết  bọn chúng nó  đi!

            Vị  chủ nghe, giật mình  hoảng hốt rồi ngẫm nghĩ:

            - Ngay  cả mình  đây ngồi  ghế  chóp  bu  còn  không   rõ trách  nhiệm là  gì, quanh năm cũng chỉ phán  biểu  chung chung, lên gân ba   câu  khẩu  hiệu thì trách gì  bọn chúng. Bây giờ cứ mà cách chức hết hỏi lấy ai làm  việc… Cứ  dẹp  đi là bầu  không kịp. Thôi cứ nhá nhá ai không làm nổi  thì  đứng  qua một bên, dọa dọa cho chúng  sợ  thế thôi, làm  quá  hóa ra ta đánh ta rồi chết chùm  cả sao!

 

23-4-23

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 2-5-23,60L, 17bl, 5cs
    Vu van Dinh-Đuổi hết, thì còn ai chăn bò nữa ? Ai dẫn bò vào lò mổ ? Ai bắt bò ? Ai cho bò ăn ? Ai giáo dục bò ? Ai trừng trị bò ăn vụn ? Ai vắt sữa bò ? Ai ngoại giao kinh tế bò ? Ai bảo vệ bò khi bò cư cỏ bất hợp pháp… khổ sở lắm các đồng chí ạ …
    Nguyễn Ngọc Sơn-Ông nớ có nhiều lập ngôn lạ lắm
    Hết biết về cái tâm ,cái tầm,cái tài của sưởi ngài
    Vũ Khắc Thuận-Thế phải xem xét chế độ đã tạo ra chúng
    TLKT Võ Quý Sỹ-Toàn lũ cướp .Hãy cách chức sạch và tuyển những ai chưa bị tha hóa vì chế độ .
    17-6-23,20L, 1bl, 2cs

    Trả lờiXóa