TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Anh mù không thấy đường, anh què không đi được, đôi bên thống nhất anh què chỉ đường, anh mù cõng anh què đi xin ăn. Anh què mượn đôi chân anh mù, anh mù mượn đôi mắt anh què, nương nhau mà sống, dựa nhau để cùng tồn tại.
Dưa Hành kể đến đây thì Củ Kiệu nói mỉa:
- Mù mượn mắt sáng là chuyện thường, sáng mượn mù mới là chuyện lạ.
Dưa Hành cự nự:
- Bộ muốn đui luôn hay sao mà nói kỳ cục vậy?
Củ Kiệu cười khẩy:
- Bây giờ lắm trò mượn mắt tinh vi độc lạ, ngược đời vậy nhưng có bài bản tổ chức, tính toán hẳn hoi. Này nhé, tay nọ bỏ tiền chạy chọt mở công ty đăng kiểm nhưng lại mượn một tay không biết chữ đứng tên làm giám đốc, nó ở trong bóng tối tung hoành gian giảo, móc ngoặc trong ngoài, giật giây điều khiển, tên mù cứ việc ngoắng quẹt múa theo như con rối. Trổ tài ma mị tha hồ hốt bạc hàng mấy năm trời, đùng một cái vỡ ổ lộ đường dây, truy ra mới biết thằng cha giám đốc đứng mũi chịu sào gánh vác mọi hậu quả kia lại là thằng đọc không ra, thằng cha mù chữ. Thằng có tóc ôm tiền, thằng trọc đầu gánh tội vô tù, tù thằng mù, tù mù!
Ngừng một chút Củ Kiệu tiếp:
- Sáng mượn mắt mù tưởng hóa đui nào ngờ là mánh nhìn xa trông rộng, sản phẩm mang thương hiệu XHCN mác công nghệ 4.0 chánh hiệu đấy!
15-1-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét