TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đầu Tàu lão chủ trật bánh văng khỏi đường ray chính trị, đổ cái rầm, thiên hạ mặc sức râm ran.
Có ý kiến tỏ vẻ tiếc nuối trăm chiều, xót thương vô hạn rằng lão Đầu Tàu liêm chính kiên trung, tài đức vẹn toàn nhưng vì cấp dưới làm bậy, vợ con quậy đục mà rước nạn. Tội nghiệp, đến đâu cũng mở đầu thủ phủ, trăn trở trung tâm, lên gân đầu tàu, rào rào khát vọng, một lòng vì dân vì nước, mẫu mực trước sau.
Người nghe bực dọc lắc đầu nhưng Tử Văn vẫn từ tốn:
- Còn nhớ, trong một lần thiết triều, lão Đầu Tàu đã dậm dọạ răn đe quan chức triều đình rằng trong này có ông 14-15 sân sau, đừng tưởng thủ tướng không biết. Bọn quan triều rùng mình giật thót. Đấy, đến chuyện ngõ ngách cửa hậu làm ăn chia chác của bọn thuộc cấp lão còn biết tỏng tong, hỏi thử cấp dưới nào dám qua mặt, dám không cống lễ…
Ngồi ghế chóp bu, đứng trên đỉnh cao thời đại, vào hàng trí tuệ tài năng xuất chúng, lão là đại biểu mắt sáng tai tinh trí mẫn tiệp, nhìn thâu lịch sử thấy tận tương lai hàng chục năm sau, rõ vanh vách đống bạc của thuộc cấp hà cớ gì không thấy núi vàng nhà mình. Thấy mồn một người ta có 14-15 sân sau không lẽ không thấy cửa hậu nhà mình mà nói bị vợ con lợi dụng bịt mắt đắp tai qua mặt.
Ôi, mấy chục nghìn người chết vì dịch nạn chưa đủ đau sao mà còn tô son trát phấn cho lão! Ung thối thì phải cắt bỏ, rảy nước hoa vô ích, không khử nổi mùi đâu!
19-1-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét