TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bàn loạn về chính trị, Càng Cua bảo chính trị là mưu mô thủ đoạn lừa dối mà đã dối lừa thì bất chấp chuẩn mực, không có phép đo, không thể đánh giá. Khoa học khó nhưng nếu nắm được quy tắc quy trình, có đủ điều kiện thì có thể giải được chứ chính trị bất chấp quy tắc chuẩn mực, mù mờ đúng sai, thua.
Có thế mà nhiều nhà khoa học cứ tưởng bở nhảy vào làm chính trị để rồi hứng luôn thất bại này đến thất bại khác, thân bại danh liệt luôn.
Bị chê mù mờ khó hiểu, y dẫn chứng:
Trước hết là chuyện nói đằng làm nẻo, nói dzậy mà không phải dzậy. Dối trá vẫn không xem là mâu thuẫn vô lý mà được cho là có lý, biện luận rằng đấy là đương nhiên vì hiện tượng đâu phải bao giờ cũng đồng nhất với bản chất, xem là biến hóa chiến lược thành sách lược, là nguyên tắc và vận dụng linh hoạt, xem là khuôn mẫu và đột phá… Có trời mới hiểu chúng nó nói!
Thứ đến là chuyện sáng đúng chiều sai mai lại đúng được xem là không máy móc cứng nhắc mà vận dụng sáng tạo nhuần nhuyễn để thích ứng.
Không làm theo nói theo thì bị quy chống đối, phản động mà theo thì bị xoay như vụ, không biết đường lần. Theo chết không theo cũng chết, chính trị đáng sợ vậy đó!
Người nghe chậc lưỡi lắc đầu:
- Thứ chính trị mà nó nói là thứ chính trị đã nhiễm tà khí, thành tà trị rồi!
3-1-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét