TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sau 30-4-75, dân làng tôi kéo nhau về quê khai hoang làm ruộng. Đêm nào cũng họp, nhiều lần có vinh hạnh được bí thư xã dự và phán biểu. Tới lui cũng một điệp khúc: Hơn 20 năm chiến thắng đế quốc Mỹ, hôm nay ta đã giành lại được độc lập tự do, bà con phải tính toán làm sao đây, không lẽ ngồi không mà chịu chết đói. Ông ta ỡm ờ bóng gió vậy, không biết ông đại biểu chính quyền cách mạng tính toán sao mà giao dân tính toán, tưởng dễ hiểu hóa ra hóc búa khó thông.
Tưởng đó chỉ là đặc sản quê mình nào ngờ mấy chục năm sau trở thành di sản quốc gia. Có vị tổng bí tới đâu, ở hội nghị hội thảo trung ương bộ ngành hay địa phương ngài cũng chỉ phán độc một câu xanh rờn rằng các đồng chí phải biết trồng cây gì nuôi con gì. Không biết ngài đặt vấn đề hay tháo gở thế bí về nông nghiệp. Hỏi không ra hỏi, đáp không ra đáp, cứ như thế ngài đá quả bóng xuống cử tọa cấp dưới, xem như mình hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo.
Đến ông giáo sư bộ trưởng bộ dục nói về chuyển đổi giáo dục đã phán một câu rằng trước đây giáo viên nói dạy 1 lớp 40 cháu nay phải chuyển sang dạy 40 cháu 1 lớp. Lời phán biểu chẳng khác gì công án nhà Phật mà chỉ những bậc đại sư đốn ngộ mới thông, có người bỏ cả đời ra tu hành chiêm nghiệm cũng không giải nổi. Thách các vị giáo sư tiến sĩ, thách những nhà giáo nhân nhân, ưu tú, đố ai giải nối lời ông bộ chứ giáo viên xoàng xĩnh như bọn này thì đành bó tay.com.
Các vị phán biểu tưởng hở mà kín, kín kín hở hở, nói như gài bẫy bắt bí người nghe, tưởng sáng tỏ hóa ra mù tịt. Cứ như ngôn từ của người cõi trên, hèn chi các ngài đề là lãnh đạo bậc cao.
Mù U nghe chuyện, phát bẳn:
- Các lão nói đã rối, bàn theo chuyện các lão nói càng rối hung. Mẹ kiếp, chính các lão nói ra các lão còn không hiểu thì đố ai hiểu các lão nói gì.
Dừa Nước cười khẩy:
- Nhưng vẫn có cái hay.
Mù U sừng sộ:
- Hay gì?
Dừa Nước ỡm ờ:
- Hay ở chỗ hiểu sao đó hiểu mà không hiểu càng tốt. Hì hì!
20-7-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét