TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Y tôn thờ sự chân thật trong sáng, không quen giả bộ nói dối. Có chút khuyết điểm thì áy náy bứt rứt, xấu hổ. Nói điều không thật thì ngượng ngập, làm điều sai trái với lòng mình thì cắn rứt lương tâm. Có người khen là trung thực, nghĩ rằng chính trị là làm cho ngay chính, lấy ngay chính minh bạch để cai trị, khuyên y nên ra nắm chức này chức nọ để phục vụ nhân quần, giúp dân giúp nước.
Nghe chuyện, Nguyên Tử cười khẩy:
- Chính trị cần mưu mô thủ đoạn, không có chỗ cho thật thà ngay chính mà nên đi tu họa chăng mau thành chánh quả.
Ngẫm một chút, Tử lại lắc đầu:
- Kỳ thực đi tu cũng không dễ. Ngày nay, sư sãi thầy chùa cũng mánh mung mẹo mực đủ trò, dẫu có cạo đầu cũng khó mà cầu đạo. Theo quan trường hay tăng đạo không ổn, nước này chỉ nên làm quần chúng nhân dân là tốt nhất.
Hỏi theo lối quan trường phải thế nào, Tử đáp:
- Phải vô cảm với mọi thứ. Sai lầm không bận tâm, hư hỏng cứ như chẳng có chuyện gì, đục khoét tham nhũng xem bình thường, không mới là chuyện lạ. Khoác mặt nạ vô cảm này vào thế là nhơn nhơn, chùi mép chưa sạch đã răn dạy đạo đức liêm chính, tâm lòng hắc ám, thân mình lấm láp vẫn cứ hiểu dụ trong sáng nghiêm minh, tay còn vấy máu vẫn hăng thuyết nhân ái nhân tâm… Nói thế này- được, nói thế khác- cũng được, nói sao cũng cứ cho là mình đúng đắn, linh hoạt, mẫu mực, tài tình, thông minh, sáng tạo… Cứ nhơn nhơn ta hay ta đúng ta giỏi ta nhất bất chấp thế mới đủ trình độ làm chính trị chứ cứ bứt rứt, xấu hổ, áy náy lương tâm tức còn non yếu, lạc hệ rồi, đi chỗ khác chơi.
26-7-22
29 tháng 7, 2022Facebook, 10L,
Trả lờiXóaHy Võ-Làm chính trị không có chỗ cho những người có lương tâm trong sáng. Mà hình như trong quan trường chả có chỗ cho lương tâm trong sáng.
Trả lờiXóa
2-10-22,10L, 1cs