TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Giáp: - Tôi cho rằng mặt trời lúc mới mọc ở gần, buổi trưa xa hơn. Như thủ trưởng tôi vậy, lúc mới lên thì gần gũi thân mật, đi sát anh em rồi xa xa dần, nhìn khó mà gặp cũng khó. Muốn đệ đạt một chuyện nhỏ cũng phải qua cấp này cấp khác, đơn từ chờ đợi. Thế không phải sáng gần trưa xa à?
Ất:- Tôi thì cho rằng mặt trời lúc mới mọc xa, dịu hơn, càng lên càng gần, nóng hơn. Như thủ trưởng tôi, lúc đầu còn kín đáo giữ kẽ này khác, về sau thì buông tuồng chơi bời xả láng. Lúc đầu nói năng còn có chút xa xôi ý tứ, càng về sau càng cợt nhã trần trụi, không ra thể thống gì nữa. Lúc đầu còn xử sự bóng gió, tế nhị nhẹ nhàng với cấp dưới càng về sau càng gay gắt nóng nảy bặm trợn. Đối với nữ nhân viên, lúc đầu còn e dè nghiêm túc càng về sau càng suồng sã bá vai bá cổ cứ như bạn trai, hết biết! Sáng xa trưa gần là thế!
Không ai chịu ai liền kéo tới một vị thông thái là giáo sư thiên văn kiêm học giả về phong cách lãnh đạo quản lí nhờ phân giải. Giáo sư moi kính lúp ra soi tra một chặp, bảo:
- Chuyện mặt trời sáng gần hay trưa gần thì cứ tìm đọc trong luận án tiến sĩ, tôi sẽ cho công bố tới đây. Riêng các kiểu phong cách “gần xa xa gần” đó còn ngoại giáo khoa, chưa ghi trong từ điển. Biết đâu đó là phong cách siêu quản lí lãnh đạo. Với tinh thần của một nhà khoa học, tôi chưa dám khẳng định.
Giáp Ất tiu nghỉu ra về.
1990
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét