TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Không một triệu bạc lận lưng mà nghe nam phụ lão ấu nhất nhất mỗi người gánh năm chục triệu nợ công, Hai Chày lạnh sống lưng muốn xỉu. Ba Cối nhanh nhảu động viên:
- Trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt, vui vẻ gánh hết trơn hết trọi, không can gì đâu!
Chày trợn mắt:
- Đội cả núi nợ quẹp sống lưng sao lại bảo không can gì, ai gánh?
Cối hất hàm:
- Chia nhau cùng gánh. Trước hết là bọn quan chức làm gương cán bộ đi trước, chính chúng gây ra nợ hàng trăm hàng nghìn tỉ, ôm vào cả đống tiền của giờ chi ra năm chục triệu nhẹ nhàng như bứt một cọng lông, thá gì!
Đối với bọn doanh nghiệp thì chỉ là chuyện gãi ngứa, có gì mà không nhất trí.
Gay go là giới dân giả nhưng cũng dễ ợt! Dù mới oe oe chào đời đã làm thân con nợ nhưng chúng đâu biết, đến khi biết bọn trẻ cũng vô tư, ba chuyện nợ nần có cha mẹ nó lo rồi. Người già thì nghĩ mình sắp xuống lỗ, năm chục chứ năm trăm triệu cũng chẳng lo, không lẽ cho người sang thế giới bên kia truy đòi, lão gia đếch sợ! Đến dân giả như bọn ta đây qua xóa đói đến giảm nghèo chưa kịp lên khá đã tái nghèo, nợ hàng xóm mấy trăm ngàn kiếm không có mà trả thì lấy đâu ra năm chục triệu lo gánh gồng nợ công.
Hai Chày nói cứng:
- Nhưng không muốn gánh, không có khả năng gánh cũng phải gánh.
Ba Cối lên gân:
- Ừ thì gánh. Năm chục triệu chứ năm chục tỉ năm trăm tỉ đây cũng chịu, tinh thần nhất trí đồng thuận cao, ngon mà, chơi luôn!
7-7-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét