TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe mấy vị tai to mặt bự bị buộc từ giả chính trường lui về làm người tử tế, Mỏ Xảy chì chiết:
- Chức to quyền lớn, ngồi tít thượng tầng nhân danh liêm chính tưởng đâu gương mẫu trong sáng nào ngờ một lũ tham hạm ăn càn nuốt bạo hư hỏng. Mặt gian lộ hàng rơi cái bủm, đúng là lên voi xuống chó.
Bồ Cào không chịu:
- Lên xe xuống ngựa từ oai tới sướng chứ xuống chó hồi nào!
- Đại quan thành tham tặc, ông ngài ra thằng giặc, thiếu đường úp mặt vào bãi phân, không xuống chó thì là gì.
- Chúng ăn tàn phá hại rồi tự nguyện thôi chức về hưu, chế độ chính sách còn nguyên, vẫn kẻ hầu người hạ, ưu đãi đặc biệt mọi thứ chứ sứt mẻ cọng lông chân nào đâu. Chưa hết, lễ lược hội nghị quan trọng chúng vẫn xuất hiện hàng đầu, đường đường bệ vệ, chững chạc oai nghi. Không chỉ nêu tấm gương liêm chính cho mọi người noi theo mà có khi còn đăng đàn thuyết giảng đạo đức cách mạng cho cán bộ nhân dân học tập.
Mỏ Xảy chậc lưỡi:
- Dạn dày thật!
Bồ Cào hỏi vặn:
- Dày dạn thế nào?
- Thì mặt dày mày dạn, chai sạn trơ trơ. Người phương tây có câu rằng con người là con vật biết xấu hổ, thứ không biết xấu hổ thì đâu phải con người.
- Không phải con người thì cái giống gì, lẽ đâu là con vật?
- Hỏi bọn chúng nó chứ tớ
làm sao biết
được. Hừm!
24-7-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét