TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bí Chủ gọi Đốc Độc vào cởi mở ưu tư:
- Ta nắm quyền cai trị, tiếng chăm lo trăm họ, hi sinh vì xã tắc thế nhưng lòng người không thuận. Dân ghét đã đành mà đến quan lại trong triều ngoài nội cũng không ưa. Quan không thuận hỏi sao dân thuận, trị quan không nổi trị dân làm sao, làm thế nào cho chúng biểu hiện lòng trung thành tuyệt đối?
Đốc Độc nói cứng:
- Ghét bắt thương, không trung thành bắt phải trung thành.
Bí Chủ hoài nghi:
- Ghét thương là tình cảm tự nhiên, trung thành xuất tự đáy lòng, sao có thể bắt buộc được?
Đốc Độc giảng giải:
- Xưa, quan hệ vua tôi trên dưới có chiếu chỉ định lệ, nay nói và làm phải theo đúng chỉ thị, tuân thủ nghị quyết. Cứ đưa vào chỉ thị nghị quyết là chúng phải nhất nhất tuân thủ thôi!
Bí Chủ háo hức:
- Cụ thể thế nào?
Đốc Độc
- Xưa triều thần không được ngó thẳng mặt vua, nói đến hoàng thượng là phải chấp tay, thấy bóng vua phải phục lạy, mở miệng phải niệm ơn vua, mồm hô vạn tuế vạn vạn tuế để tỏ lòng tôn quân, sự trung thành. Nay hình thức có thể đổi nhưng hồn cốt phải giữ, quy định các đại thần cứ mở miệng là phải dẫn dụ đức ông Trùm, lời ngài Trùm đã chỉ dạy, rằng ngài Trùm rất quan tâm, ngài Trùm thường nhắc nhở chỉ đạo, ơn đức cao dày, tài năng trí tuệ sáng chói của ngài Trùm… nhuần nhuyễn tự động tự nhiên thiết thân như trò nhắc lời thầy, con nhớ lời cha. Quan lớn quan nhỏ, từ quan chí dân cứ vậy mà tụng niệm để tỏ rõ ý thức phục tùng, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối.
Bí Chủ phấn khởi như
cởi tấm lòng, y kế.
26-7-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét