BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Vừa bước chân ra khỏi lớp bổ túc văn hóa, Ba Khươi đã ngoặc Tư Chọc, hỏi:
- Theo cậu, đường thẳng với đường con đường nào ngắn?
- Đường thẳng- Tư Chọc không chút ngần ngừ- Bộ khi nãy ngủ gật không nghe thầy giáo giảng sao cha?
- Hừm, thầy chỉ nói lí thuyết còn thực tế khác hẳn, phải quanh co vòng vo lễ lược thủ tục quán sá say xỉn mới vô đề. Với ông cán ông quan bây giờ, không biết điều cứ xộc thẳng vào cửa chính, lao ngay tới bàn làm việc thì có mà nghe chờ nghe hẹn đến thiu người. Muốn nhanh phải lượn ngõ sau, chui cửa hậu, dạo đường vòng. Đường cong ngắn nhất là thế!
Tư Chọc trề môi:
- Rõ tư duy của ông dẫm chân tại chỗ, chưa cập nhật hóa, lỗi thời rồi. Dỏng lỗ nhĩ lên mà nghe đây! Thời đại tin học vi tính này mà còng queo cong quẹo là thua. Bây giờ không còn cái kiểu úp úp mở mở mớm lời gợi ý câu chài bóng gió nữa mà phải nói ngay, vô thẳng. Muốn quan cán kí phải lo mấy chỉ, muốn chuyển phải cúng mấy cây, muốn duyệt phải bao nhiêu lượng, hưởng bao nhiêu phần trăm… A lệ hấp, chịu thì chơi không thì đi chỗ khác, nhiều lời vô ích.
Ba Khươi vỡ lẽ:
- Rõ đường thẳng bao giờ cũng ngắn nhất, chân lí toán học cứ sáng lòa lòa!
1993
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét