BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Từ thời trước, nghệ thuật cách mạng được bao cấp, sáng tác như một loại công vụ, văn nghệ sĩ là một loại công chức viết. Đề cao là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa nhưng thực ra bị khinh bỉ sâu sắc, lại đói nữa nên sáng tác không ra, có cũng chẳng ra cái giống gì.
Than thở quá, vị chóp bu nọ phán cho một câu là hãy tự cởi trói, tự cứu trước khi trời cứu. Nghe đã nhưng rồi nghĩ không cởi trói vật chất kinh tế thì cởi trói tinh thần làm sao. Gia tài chỉ có bút giấy với nước bọt, kinh tế đâu mà cởi. Bí!
Làm ăn không ra gì, đang sất bất sang bang thì đùng một cái trên định ra thánh chỉ cắt hết bao cấp, văn nghệ sĩ tự kiếm lấy mà sống. Xưa nay vất vưởng thiếu đói nhưng còn lây lất qua ngày được chứ bây giờ chơi kiểu thắt bụp dạ dày thế này là chết ngay đơ cán cuốc. Đang lo thút dái thì nghe trên rút thánh chỉ, tiếp tục bao cấp văn nghệ. Mừng quá đỗi tới nỗi tay chủ tịch hội la toáng lên rằng nhà nước tiếp tục bao cấp, tiếp tục nuôi anh em chúng ta, thế này là sống rồi các đồng chí ơi!
Sống nhưng vẫn điệp khúc thiếu thốn trăm bề, cứ vác bộ mặt thanh cao giả mạo hoài chịu sao nổi nhất là lúc bọn chung quanh nó sướng. Vấn đề kinh tế lại tiếp tục đặt ra nhưng làm gì, đem trụ sở ra cho thuê ư- không ổn, ba thứ sáng tác minh họa khẩu hiệu phát hành ra không ai ngó, thua lỗ bị thương tới chết, cởi trói làm sao? Bàn nát nước không ra, may sao khó mánh, một bộ trí tuệ sáng lên rằng muốn thu vào phải bán ra, phải bán! Hỏi bán gì thì bảo:
- Bọn quan chức bã đậu còn biết bán dự án, bán chữ kí, bán ghế, bán nước bọt, bán gì được cứ bán mà thu vào nứt đố đổ vách. Đến bọn thầy chùa tiếng là buông nhưng bám tiền tài, bán phật bán pháp, bày trò cúng dường thật đời này hưởng phước ảo đời sau để móc túi tín chúng khổ đau tội nghiệp. Tại sao đầu óc sáng láng tinh hoa trí tuệ chúng ta lại không nghĩ ra chuyện bán danh.
Hỏi bán danh thế nào, nói tiếp:
- Danh văn nghệ sĩ cao quý. Kìa xem, bọn lắm chức lắm quyền tham dục vẩn đục vẫn muốn có danh nhà văn cho ra vẻ trong sáng nhân văn, lắm kẻ trọc phú vẫn muốn mang danh nhà thơ cho đầy mình chữ nghĩa, lắm đứa viết tán chưa sạch nước cản nhưng lắm tiền cũng muốn danh xưng văn thi sĩ nhì nhằng oách lác… Tụi nó háo danh thì ta bán danh, nào in ấn tác phẩm, nào thủ tục kết nạp, muốn vào thì phải ra- xì ra! Kể cả Nobel, chúng muốn thì ta giới thiệu cho đi tranh giải luôn! Rồi còn bao nhiêu thứ khác tùy đấy mà vẽ, nào lễ chào sân nào mâm lót ngõ, lễ đền ơn trên, lễ riêng với dưới, lễ đi lễ lại lễ tới lễ lui lễ rồi lễ nữa… Văn chương văn nghệ mà, ý tại ngôn ngoại, gợi ít hiểu nhiều, kinh tế đó!
Cả bọn nghe lễ lễ quá đã, gật gù hô: - Vô!
Hội thành nọ cũng bắt chước y bài, không may tổ trác, cố lau mõm nhưng còn dính mép, bị thưa từa lưa cả rồi. Văn nghệ đến thế thời thôi. Ôi hôi! Ôi hôi hôi!
4-7-24
Facebook, 6-7-24, 45L, 10bl,2cs
Trả lờiXóaPhạm Duy Tương-Tuyệt vời
Chi Viet Nguyen-Thời đại văn hoá phong bì & chuyển khoản!
Lương Dần-Cụ Nguyễn Du, Tản Đà, Tú Xương ... có vào cái hội nào đâu.
Dang Thanh Tham-Không chỗ nào mà chúng không liếm láp.
Trang VHMN, Tuhuu Cao-Trí thức lưu manh , cái gì cũng đòi ăn !
13-7-24-Cao Haphong-Chữ “hôi” .hôi hôi … Là không đáng, phải “thúi”.
Tadeo Truong-mà là Thúi ình hoặc thúi rình mới đúng đô