TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Theo, tập rèn, kinh qua nhiều giai đoạn thử thách mới lọt vô được biên chế trộm đạo chính thức, đây không phải trộm thường mà trộm có tổ chức, bài bản, danh nghĩa, trộm có sắc phục phù hiệu, ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt gọi là làm luật, trộm có cầu chứng tại tòa, có chứng chỉ đạo đức, có chống lưng bảo lãnh.
Phải rành thủ tục trộm, giỏi cách thức trộm, biết nhắm vào khổ chủ nào để định giá trộm là bao nhiêu ổ bánh mì (*), bao nhiêu đút túi, bao nhiêu cúng lên cho đạt chỉ tiêu trên giao để hoàn thành trộm vụ. Trường hợp nào, nơi nào, giá nào, dễ ăn đóng nhiều, khó xơi đóng ít, nhất nhất đều được mặc định phần trăm. Chỉ tiêu mỗi ngày bao nhiêu, mỗi tháng mỗi quý bao nhiêu phải đóng đủ, thiếu thì cứ tiền túi bù vào, luật trộm đạo vậy đó, không tuân thủ sẽ bị loại khử.
Trộm nhiều, cúng nhiều được hưởng nhiều đã đành mà càng được tín nhiệm. Đạt chỉ tiêu thì được tuyên dương, vượt chỉ tiêu thì được khen thưởng đề bạt. Trộm viên mẫn cán sẽ được nâng lên trộm cán, trộm cán xuất sắc sẽ được đưa lên hàng trộm quan. Nguyên tắc trộm đạo là kín miệng bình, trời kêu ai nấy dạ nhưng hãy tin tưởng rằng con cái sẩy sa có cha nâng đỡ bảo bọc, cứ thế mạnh dạn tác trộm.
Vậy đó, trên trộm, dưới trộm, cả giàn cả giuộc cả hệ thống trộm, trộm hết!
--------------
(*) Quan chức cấp cao nọ nói về sự nhũng lạm của những kẻ "đứng đường" toét còi phạt xe cộ lưu thông là "kiếm bánh mì", nghe mà tội nghiệp!
17-6-23
Facebook, 24-6-23,10L, 2bl,1cs
Trả lờiXóaWill Blower-Cướp ngày là quan
Trao đổi phản biện, Trần Cường-Ăn trộm chỉ dành cho những kẻ bần cùng nghèo quá mới phải đi trộm sống qua ngày.
Chứ tụi có quyền lực, có địa vị. Kinh tế thu nhập khá giả thì không thể gọi chúng là trộm. Mà phải gọi chúng là cướp mới đúng tầm của chúng...